vọng lại đến tận đây. Tôi không biết đó là tiếng bánh xe chạy trên những
đường ray hay là tiếng động cơ của những con tàu cũ kĩ. Chỉ cảm giác được
tai mình như ù đi trong lúc Nam đang cố mấp máy môi để nói thêm điều gì
tôi không nghe rõ. Con tàu đêm phát ra những âm thanh dài trầm đục, tựa
như đang vọng lại từ một nơi rất xa, xa đến mức mọi thứ dường như nhỏ
lại, giống như tôi đang đứng từ trên cao nhìn xuống một tôi khác, cố gắng
kiễng chân nhìn qua bờ tường đầy rêu phủ về phía đoàn tàu chạy qua phía
xa, tự đoán xem không biết đấy có phải là đoàn tàu có bố mẹ mình trên đấy.
Năm ấy, tôi lên tám. Còn em tôi chỉ mới bốn tuổi. Tôi vẫn nhớ như in
buổi sáng mùa hạ hôm ấy, cả nhà vừa cùng nhau đi đâu về, khi mọi người
đang đứng chờ bố tôi mở cửa, thì mẹ tôi bất ngờ quay lại và hỏi em trai tôi
vì sao lại nằm bẹp trên yên xe như thế. Sau đấy là những chuỗi ngày khám
bệnh ở tất cả các bệnh viện trong thành phố. Trong tâm trí non nớt của tôi
lúc bấy giờ, nó chỉ là đang bị một cơn đau bụng, mà qua lời kể của bố mẹ
tôi về kết quả khám bệnh thì là bị đau dạ dày, thậm chí là lao phổi (?). Mỗi
nơi mỗi khác. Thậm chí khi mẹ nói với tôi sau chuyến đi Hà Nội dài ngày
rằng em bị ung thư, tôi vẫn chưa thể mường tượng được ra nổi mức độ
nghiêm trọng của vấn đề. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là một loại bệnh. Cũng
như những lần ốm vặt, bệnh cảm cúm, hay đau đầu sổ mũi, chỉ cần em tôi
chịu uống thuốc, rồi nó sẽ khỏi nhanh thôi. Rồi những lần bố mẹ vắng nhà
nhiều hơn, và lâu hơn. Tôi thì vẫn cứ vô tư quẩn quanh trong cái thế giới
nhỏ bé của mình.
Ở trường, chẳng ai biết tôi là ai. Trong lớp, tôi là một nhân vật trầm
lặng vô hại và chẳng chơi thân với bất cứ một ai. Tôi học không quá kém,
nhưng cũng chẳng đủ giỏi để được thầy cô để ý. Tôi vẫn nghĩ mình cứ sẽ
mãi thế này cho đến tận khi tôi rời trường tiểu học, hoặc cả đời này tôi sẽ
cứ mãi thế này.
Một khoảng thời gian sau, tôi bắt đầu nhận thức được những khó khăn
mà gia đình đang mắc phải. Những lần bố hoặc mẹ về với tôi thưa dần.