cô có nhớ đúng tên mình hay không. Đến mức tôi gần như không dám thở
mạnh khi thấy cô đang tiến lại phía mình. Cho đến lúc cô đặt vào tay tôi
một chiếc phong bì và nói rằng cô và các bạn trong lớp gửi tặng cho gia
đình, tôi vẫn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Và cô mỉm
cười. Dù khi cười những nếp nhăn bên khóe miệng cô hằn sâu hơn, nhưng
nó làm cô trông trẻ và tươi tắn hơn nhiều. Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu lo
lắng vẩn vơ trong tôi đều như đi đâu sạch. Và tôi mong cô sẽ như thế này
một cách thường xuyên hơn. Hoặc ít ra để lũ quỷ chúng tôi còn phải có một
người để sợ.
Vào thời điểm ấy, bất cứ sự giúp đỡ nào dù là nhỏ nhất đối với gia
đình tôi cũng là vô cùng quý giá. Dù số tiền chẳng lớn, nhưng quy ra một
mũi tiêm, vài bịch máu cũng đã là rất quý. Sau này, khi lớn lên, nhớ lại
cảnh tượng trong bệnh viện, tôi vẫn không hiểu những đứa trẻ ở đấy đã lấy
sức mạnh ở đâu để có thể chịu đựng được từng ấy những mũi tiêm, trải qua
từng ấy lần hóa trị, kiên cường mạnh mẽ mà mỉm cười với bố mẹ rằng con
không đau đâu trước khi héo mòn đi vì bệnh tật. Lâu lâu lại nghe mẹ kể
trong điện thoại rằng thằng bé giường đối diện “đi” rồi, trước nó béo lắm,
trắng lắm, nhìn khỏe lắm, mới hôm qua kìa còn ngồi đọc truyện cười, vậy
mà... Tôi nhìn người lớn quay quắt mà chẳng biết phải làm thế nào cho phải
ngoài cố gắng chơi với em tôi nhiều hơn, mấy cái trò nhạt nhẽo mà đứa con
nít nào cũng biết. Thế nhưng mỗi lần nhìn em tôi yếu ớt nằm trên giường,
tôi lại cảm thấy chân tay mình đờ ra thừa thãi. Cảm giác như thằng bé vẫn
luôn rất thông minh, ít nói nhưng già dặn, có khi còn hơn cả một đứa vô
tâm vô tính là tôi.
Thời gian đầu tôi ở cùng ông bà nội. Đến khi trời trở lạnh thì mọi việc
trở nên khó khăn hơn vì nhà quá xa trường, những mười lăm cây số, đường
quốc lộ vào những ngày mưa trở nên trơn và nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Mỗi ngày đi học tôi đều phải đi qua không biết bao nhiêu là tấm biển cảnh
báo đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn. Ở cái tuổi ấy, tôi không tài
nào hiểu được tại sao cô lại biết được những chuyện này để giúp đỡ. Một