nhìn tàu chạy mỗi đêm. Người lớn không thích việc ngôi nhà có ngõ đâm
thẳng vào cửa vì sẽ đưa nhiều tai ương từ bên ngoài vào trong nhà. Nhưng
tôi lại thích việc đi chưa vào hết ngõ đã có thể nhìn thấy được mọi người ở
trong sân. Khi tôi đưa cô về đến nhà đã thấy mọi người đều im lặng đến lạ
kì. Tôi chơi một mình trước hiên nhà nhìn mưa lất phất bay, nhìn xuyên qua
hàng rào, qua cả con ngõ nhỏ. Bên kia đường là đường ray nơi con tàu tối
nay bố mẹ sẽ đi qua. Trong nhà, cô đang khen tôi thông minh và tiếp thu
nhanh. Kết quả của tôi học kì này làm ai cũng bất ngờ, điểm tôi đứng đầu
lớp, cao hơn cả cái Thảo, người luôn đứng đầu lớp suốt những năm tiểu
học. Bố mẹ hẳn sẽ rất tự hào về tôi. Và cả em tôi nữa. Thằng bé rất thông
minh. Sang năm, khi nó khỏi bệnh, sẽ vào lớp một, rồi đến lúc lên lớp hai,
một lúc nào đấy gặp cô chủ nhiệm của tôi nó sẽ biết là chị mình đã học giỏi
thế nào.
Những ngày trời lạnh trời thường tối khá nhanh. Mỗi năm vào dịp tết
là táo trong vườn nhà ông bà tôi lại trĩu quả. Những trái táo to, ngọt và
mọng nước, ngon hơn hẳn táo thường được mua ở chợ. Tôi cẩn thận cúi
mình tránh những cành cây đầy gai nhọn, với tay lên hái những trái táo
thấm đẫm sương lạnh trên cây cho vào túi mình. Sau khi chắc chắn không
làm rơi ra ngoài quả nào, tôi đưa vào phía sau nhà rửa sạch, hí hửng nghĩ
đến việc khi em về đến nhà đã có táo tôi hái sẵn. Phía trên nhà khá ồn ào và
đông người. Chắc là vì đã rất lâu rồi bố mẹ và em mới lại về. Và hôm nay
lại có cả cô chủ nhiệm của tôi ở lại dùng cơm. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã
thấy háo hức biết bao nhiêu. Xa xa, tiếng còi tàu vang vọng lại, báo hiệu
một con tàu đang trên đường trở về ga đỗ. Tôi vội vàng chạy ra thềm. Trời
đã bắt đầu sẩm tối. Ông đang đứng nhìn về phía bên kia đường tàu. Tôi im
lặng đứng cạnh ông. Trời đang mưa lất phất, thi thoảng tạt vào chỗ chúng
tôi đang đứng làm mái đầu bạc của ông điểm thêm những giọt sương nhỏ
như tơ. Ông khẽ nghiêng sang phía tôi:
- Bố mẹ con sắp về rồi.