ngày nọ, cô hỏi tôi là có thích chơi với bạn Ngân hay không. Tôi thậm chí
còn chẳng biết đến sự tồn tại của cô bạn ấy. Cho đến khi mẹ bảo từ nay trở
đi con sẽ ở cùng nhà với Ngân trong lúc bố mẹ ở cùng em ngoài Hà Nội.
Tôi biết rằng ít nhất nửa năm tới tôi sẽ không được ở cùng với gia đình.
Mọi người đều lo lắng về việc tôi phải ở trong một ngôi nhà hoàn toàn
xa lạ, nhưng hóa ra chúng tôi khá hợp nhau, cô bé luôn bảo vệ tôi trước bất
cứ lời gièm pha nào về hoàn cảnh của mình trong lớp. Mẹ của Ngân là một
người mẹ đơn thân nhưng tốt bụng, điều này đã thể hiện rõ trong việc bà đã
rủ lòng thương nhận nuôi một đứa trẻ tội nghiệp, là tôi. Tôi phải làm quen
với nếp sống mới, ngủ sớm dậy sớm và xem thời sự Chào buổi sáng mỗi
ngày. Chỉ có một điều, đó là thiếu đi sự kèm cặp của bố mẹ, tôi học sút đi
trông thấy. Một lần nữa, cô chủ nhiệm đã xuất hiện ngay những lúc tôi khó
khăn. Không có gia đình bên cạnh, tôi may mắn có hai người mẹ đỡ đầu và
một người bạn luôn bên mình. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào lời động viên học
thật tốt rồi bố mẹ và em sẽ về.
Một mùa đông khó khăn đi qua, chúng tôi đón năm mới trong sự lo
lắng bất an bén rễ trong lòng mỗi người. Vào một buổi trưa âm u, trong giờ
ngủ trưa, khi tôi đang nghịch ngợm chiếc tẩy trong lòng bàn tay thì cô khẽ
gọi tôi dậy, không phải để quở trách chuyện tôi trốn ngủ trưa, mà để thông
báo một tin tức tôi đã mong đợi từ rất lâu rồi. Cô phó chủ nhiệm và hai giáo
viên khác đã đợi sẵn chúng tôi ngoài cổng trường.
- Con nhớ nhà ông bà nội con không?
- Dạ có. - Tôi lí nhí trong miệng.
Thật may là nhà của ông bà ở gần đường quốc lộ. Sau khi đi qua cỡ
bảy hay tám biển quảng cáo phía bên kia đường tàu sẽ thấy một cây bàng to
ở phía bên tay trái. Đâm thẳng vào ngõ, nhà đầu tiên chính là nhà ông bà
nội. Dĩ nhiên tôi sẽ luôn biết bao giờ thì đến “cây bàng” để rẽ, vì đấy là cây
bàng chúng tôi và em từng chơi bán đồ lề dưới ấy, từng được ông bế ra