xin vào nhà nước, kỳ xét tuyển công chức của tỉnh đã qua mười tháng, phải
chờ sang năm, cái đứa bán hồ sơ trên sở nội vụ còn bắt nàng đứng nghe
cuộc điện thoại dài 17 phút 37 giây của cô ta với một gã bồ ở xa nào đó với
cái giọng như cháo bấy, rồi mới cho câu trả lời cau có rằng không biết hết
hạn xét tuyển rồi à, không đọc báo coi tivi à, xem trên báo tỉnh ấy các công
ty tư nhân đang tuyển, giỏi thì đến phỏng vấn mà làm, chứ xin vào nhà
nước hơi bị khó đấy. Tám từ cuối cô ta vẩu môi kéo giọng khuyến mãi
thêm một cái nhìn ghen ghét khuôn mặt khả ái của kẻ lâu lắm mới đặt chân
đến cơ quan công quyền. Nàng chột dạ chẳng biết mấy con bạn cùng lớp
giờ đang làm ở các cơ quan nhà nước có nanh nọc như cái đứa vừa làm
nàng ức chết trong kia. Nàng ôm hồ sơ đến bốn công ty đăng tuyển người,
nàng trả lời tự tin, trôi chảy những điều họ muốn nghe, cái áo thun bốn
mươi ngàn đồng có bông hồng trắng nở hé, khuôn ngực căng nhức sữa
phập phồng, ánh mắt những ông chủ thương thương, ánh mắt các bà chủ
lườm liếc, lưng áo nàng rịn mồ hôi. Ngày thứ 84, chẳng một hồi âm từ phía
các ông bà chủ. Nàng chán nản. Anh hận đời. Căn phòng trọ đêm đêm gầm
ghè, lải nhải, loảng xoảng. Căn phòng trọ đêm đêm hức hức tiếng nàng ru
con khuya lắc. Nàng quên mất lời mẹ bảo, khi nào mỏi mệt, tuyệt vọng
nhẩm 99 lần "Nam mô a di đà Phật", 99 lần "Con lạy đức Quan thế âm Bồ
Tát". Nàng chỉ nhớ sữa, bột, cháo, bỉm cho con. Nàng chỉ nhớ mỗi những
cái tát như điên của anh chỉ bởi những lý do bé bằng con kiến út. Bây giờ
chắc mẹ không nói: Nó già, thô thiển nhưng giàu. Cổ họng nàng bỏng rát,
cơn gió thốc tới. Nàng bổng người bay vút khỏi khoảng sân thơm ngây ngất
hoa dạ đinh hương.
Nàng lạnh, cơn rét luồn vào thịt xương dưới lưng nàng, nàng cố rúc
vào một góc, nàng nép vào một góc kín tối um, mắt nàng lướt trên những
mái nhà mờ mờ sương, nàng chờ nắng lên để chui ra sưởi ấm, nàng thích
ánh nắng ấm áp sớm mai, bố nàng dạy mỗi sáng dậy, xoa hai lòng tay vào
nhau thật mạnh cho nóng lên rồi xoa đều lên mặt, xuống cổ, hai cánh tay để
máu lưu thông, để da dẻ mịn màng tươi hồng. Nàng đã làm thế suốt thời
con gái, đến khi lấy anh, nàng bận tiệc tùng, bán buôn cùng chồng, ăn ngủ