nàng đến, bạn nàng ngồi bên cạnh chờ, anh hỏi nàng bốn câu, nàng trả lời
tự tin, trôi chảy. Câu cuối cùng nàng nhìn thẳng mắt anh: Tôi rất mong
được nhận vào làm ở đây, tôi sẽ cố gắng làm tốt những việc được giao, hãy
cho tôi thử việc, nếu sau một tháng tôi làm không đạt anh có thể đuổi việc
tôi. Mắt nàng lúc ấy cay cay, 364 ngày với đống hồ sơ gửi khắp thành phố,
với những câu hẹn sẽ hồi âm sớm nhưng không hồi âm, với những đêm bế
con đi vòng vòng trong phòng trọ 40 mét vuông vừa ru hời hời vừa nghĩ
đến số tiền dành dụm đang cạn. Nàng chán nản. Anh hận đời. Căn phòng
trọ đêm đêm gầm ghè, lải nhải, loảng xoảng. Căn phòng trọ đêm đêm hức
hức tiếng nàng ru con khuya lắc. Nàng nhìn anh, mắt có nước. Anh cúi
xuống bối rối, cây bút tuột khỏi tay, tim đập rối loạn. Nàng nhận được hồi
âm ngay sáng hôm sau. Trước khi đi làm nàng được chồng tặng cái tát dằn
mặt đừng ỉ đi làm có tiền mà lên mặt với chàng. Nàng tiếc sự vui mừng báo
tin lúc đêm với chồng, nàng chấm hai khóe mắt nhẹ nhẹ rồi lên xe đi. Gió
thổi mát mặt, gió làm nước mắt ngược rơi phía sau. Công việc phù hợp,
nàng rất thích những bộ đồng phục được may theo thiết kế của anh, nàng
thích chiếc bảng tên màu vàng mạ của mình, nàng thích những bữa ăn trưa
với đồng nghiệp với những chiếc hộp ba ngăn đủ màu. Hết tám tiếng mỗi
ngày nàng về đón Lô Lô, nàng nấu cho anh bữa tối, nàng ăn cùng anh chậm
rãi, nàng ngọt nhạt khuyên anh bớt buồn tìm việc đi làm để gây dựng lại cơ
ngơi. Anh nằm im, râu anh rặm rặm lưng nàng, tiếng thở nặng nặng. Nàng
tính cuối tháng nhận lương, nàng mua tặng anh chiếc quần kaki thật xịn,
xịn hơn chiếc kaki màu nâu anh thích năm trước... Nàng bay qua ban công,
nàng ngồi xuống ghế đá, chiếc ghế nàng ngồi hôm anh nói yêu nàng, hôm
nàng hốt hoảng dứt khỏi tay anh lao xuống sân lấy xe chạy như bay về nhà
mẹ. Anh không muốn nàng là người làm công, anh muốn nàng làm bạn gái.
Cuộc sống quá phức tạp, quá nhiều thay đổi, ràng buộc. Anh là người đàn
ông không thích thể hiện, anh trái ngược hoàn toàn chồng nàng. Nàng di
chuyển đến cửa phòng anh, lén vào phòng anh, nàng muốn nhìn căn phòng
của người đàn ông nàng thương thầm, nàng né tránh vì sợ mình không vượt
qua được giới hạn. Mùi Comfor thơm sặc, cổ họng nàng nóng rát, nàng
chạm vào bức ảnh nàng phóng lớn dán trên cánh tủ, anh chụp lúc nào nhỉ,