thân mình ê buốt, mồ hôi túa ra. Lão không tin mình nhìn thấy cái Sính lại
có mặt ở đây vào lúc này. Lão thấy lão có phúc từ chốn rừng xanh này, từ
tổ tiên nhà lão khi lão đã không nổ phát súng khi nãy. Cái Sính nắm lấy tay
thằng Dấng mà nức nở:
- Về thôi Dấng à, chẳng có con sơn dương nào đâu, tôi sợ Dấng đi
không biết về mất.
Lão Phúng tựa lưng vào mỏm đá nhìn hai đứa rối rít mừng vui như
những đứa trẻ. Lão chợt thấy mình thừa thãi trong lúc này. Cái cảm giác
trống trải và nhạt nhẽo xen lẫn sự trách hối bản thân làm lão không nhấc
nổi đôi chân. Rồi lão cũng ra tới cửa rừng. Gió ào ào thổi lên xô những đám
lá khô ném xuống con đường nhờ nhờ đá mòn. Con đường lão mãi mãi
muốn đi trở về sau một chuyến đi săn. Có tiếng động phía sau lưng, lão
quay lại. Một con sơn dương lông xám với cặp sừng đen bóng đứng bên
cạnh khóm hoa dại đỏ đang giương mắt nhìn lão trừng trừng, ánh mắt ngây
ngô như họng súng nhìn lão hằn học. Hồi lâu nó nhếch mép cười với lão rồi
tung chân phóng vọt vào rừng. Lão Phúng đứng ngây dại rồi mới như sực
tỉnh. Lão bỗng muốn cười, một điệu cười méo mó, đủ để cho những điều kì
quái đang diễn ra trước mắt lão hôm nay....
Mùa này gió lạnh thổi về từ trên núi bạc cả những con đường đất đi
xuống núi. Cái Sính đã thêu xong mũi kim cuối cùng trên chiếc khăn dâu
mới, nhìn nó ôm gối mà đôi mắt long lanh nhìn về bên kia Pác Và, hôm sau
lão Phúng thấy tóc mình bạc đi từng đám khi nào không hay. Nhìn qua lu
nước lão thấy tóc mình màu lông con sơn dương đã cười với lão. Trên
những mỏm núi, những đốm lửa của đám thợ săn đêm đốt lên sáng lập lòe.
Thằng Dấng nhìn lên đó hồi lâu rồi thì thầm “Lửa của đám người săn Sơn
Dương Xám!”...