TRUYỆN NGẮN HAY 2017
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Bà Cô Bên Chồng - Vũ Thanh Lịch
Di cốt chị dâu về đến Đồng Mo đã hơn hai giờ sáng. Đêm mùa đông
hun hút gió. Sương lạnh càng lúc càng nhiều. Hàng chục đèn pha ô tô sáng
rực góc nghĩa trang nhưng không đủ để bà Thung nhìn rõ cánh đồng làng.
Hồi chị dâu mất, bà về đến nơi thì chị đã mồ yên mả đẹp ở nghĩa trang
thành phố, nơi chị sống những ngày cuối đời. Năm nay sang cát chị, bà
Thung yếu lắm vẫn nằng nặc đòi về. Bà còn bắt tất cả cháu con sắp xếp
việc về cùng. “Đứa nào không về sau này đừng gọi tôi là mẹ!” Bà sống bên
trời Tây đã mấy chục năm nhưng rèn giũa cháu con đâu ra đấy, từ cái cách
xưng hô ngôi thứ đến lễ nghĩa trước sau, nên một câu bà nói ra con cháu
không dám trái lời.
Cửa xe mở, bà thả gậy để bước xuống. Hai đứa cháu nội đỡ hai bên
nách, bà hẩy tay chúng ra bảo:
- Khỏi. Bà về đất mẹ rồi thì bà khỏe lắm. Ở đây có bố có mẹ của bà đỡ
rồi thì bà ngã làm sao được.
Chân chạm đất, tay vịn gậy, bà cố nhướn lưng cho thẳng rồi căng ngực
hít một hơi thật sâu. Dễ chịu quá! Mùi đồng làng, mùi tuổi thơ, mùi quê cha
đất tổ là dưỡng khí hồi sinh sức khỏe cho bà.
Bọn trẻ đã rải xong ổ rơm rộng kín nền lầu tiếp vong của nghĩa trang.
Còn gần hai tiếng nữa mới đến giờ hạ huyệt nên chúng kê gạch, đặt tiểu
sành lên, ngồi quây quần xung quanh chị dâu bà lần cuối. Đèn pha ô tô tắt
hết, còn lại chín cây nến lập lòe trên nắp tiểu sành. Hai đầu tiểu là hai đống
lửa đỏ rực. Mùi lửa của rơm rạ, của gốc tre khô, của quả bồ kết, của cỏ rả