- Cha bố anh!
Bà Thung móm mém cười. Ngọn lửa bập bùng trước mặt khiến hai
viền mắt bà ánh lên, vệt sáng tỏa quanh đuôi mắt đầy vết chân chim. Đúng
là lâu quá rồi bà không được nằm ổ rơm, không được nghe tiếng rơm tí tách
tan trong lửa. Rồi cả mùi nồng nồng ngai ngái mà mỗi lần nghĩ đến, nó làm
ruột gan bà xót thắt.
Lũ con cháu đứng ngồi lố nhố buôn chuyện. Kệ chúng nó với nhau. Bà
nhích gần vào tiểu sành. Chị dâu bà nặng tai, phải ghé sát vào bà ấy mới
nghe được. Bà nói chuyện bằng thứ tiếng đặc sệt nhà quê mà lâu quá rồi bà
không được nói thỏa thuê.
Chị ơi, tôi về với chị đây. Con Chao, con Chát, thằng Mè, thằng Mắm,
thằng Cam, con Duối, con Dấm... rồi cả con cháu chúng nó nữa, quây quần
hết cả ở đây rồi. Như cái ngày chúng nó trứng gà trứng vịt một đàn rúc
trong ổ rơm nhà mình. Vầng, chị bắt tôi gọi là “nhà mình” vì chị lúc nào
cũng bảo “Cô muốn sống thì đừng có gọi đây là nhà chị. Nhà chị thì chị lo
mà vun vén, cô ở nhờ thì cô vô lo vô nghĩ a? Cô gọi là nhà chị thì cô vô
trách nhiệm với cái nhà này”. Chị nói những câu ấy hôm tôi tha con Chao
con Chát về, khóc sểu khóc sớn: “Chị cho em ở nhờ nhà chị mấy hôm
không mẹ con em chết mất”.
Bố mẹ chị chết từ khi chị mười lăm. Chị ăn nhờ ở đậu họ hàng. Bố mẹ
tôi chết lúc tôi lên chín, anh giai tôi mới mười bảy. Chị thương anh em tôi
nên góp gạo thổi cơm chung. Chị có cái chum sành ông bà để lại, mang về
nhà mình hứng nước mưa. Anh em nhà tôi có căn nhà rách, vậy là thành gia
đình.
Chị gả tôi cho nhà phú Tâm lúc tôi vừa mười ba tuổi. Chị bảo nhà ấy
giàu, không sợ đói. Thế mà chỉ một năm sau chị đã phải sang đại náo nhà
chồng tôi. Là tại hôm trước gặp tôi dọc đường, chị hỏi sao tay mày phải
buộc chằng chịt vậy. Tôi bảo, tôi bị đứt tay. Nhưng cái con ở Hơm nó hớt