với chị là tôi bị chó cắn. Hôm ấy ít cơm, con béc-giê ăn không đủ no, thấy
tôi cầm khúc xương trên tay gặm, nó nhảy lên cướp, tớp luôn cả miếng thịt
ở cườm tay tôi. Nhưng tôi có than phiền gì đâu. Ăn chung với chó cũng còn
có cơm mà ăn. Cái lúc đói khát ấy còn ai nghĩ đến thân phận với liêm sỉ gì.
Cứ có cái cho vào mồm khỏi đói là tốt rồi. Người ta cứ quan trọng rằng
miếng ăn là miếng nhục, nhưng họ cứ thử nhịn đói vài ngày, vài tuần, vài
tháng xem, lúc ấy thì cần gì vinh với nhục nữa, sống cái đã... Lúc chị sang,
tôi đứng rúm ró ở xó hè mà run cầm cập. Tôi chỉ sợ nhà họ thả chó ra cắn
chị. Nhưng chị thì không sợ. Chị đã lồng thếch lên mà chửi. Rằng em tao là
con người chứ không phải con vật. Nhà tao có nghèo có đói cũng gả cưới
đàng hoàng chứ không gán nợ gán hạn mà mày cho nó ăn ở chung với chó.
Nó ăn với chó thì chúng mày là người được chắc... Chị chửi như người ta
hát chèo ở sân đình rồi vung đòn càn phang vỡ tan bộ ấm chén Tàu trên
sập. Xong, chị túm tay tôi lôi xềnh xệch. Về! Về nhà thà ở nhà ăn khoai
lang uống nước lã còn hơn ở trong nhà giàu mà ăn chung với chó.
Ngày ấy chị mới đẻ thằng Mè, đẻ rơi trên bờ ruộng. Chị cởi áo quấn
con rồi đặt nó vào gốc cây, xuống đồng giữa bới củ khoai ăn lót dạ rồi mới
bế nó về. Sau chuyện đập phá đòi người, nhà phú Tâm không để chị yên,
nhất là khi nó biết anh giai tôi đi làm cách mạng, nay nó hành cái này, mai
nó vật cái kia. Không thể sống yên để nuôi con, chị bảo phải đi thôi. Chị
biết có chỗ không thiếu ăn mà anh cô cũng dễ tìm.
Vậy là hai chị em bồng chống nhau đi khỏi làng. Chị dắt tôi lên quèn
Thờ. Chỗ ấy ngày trước chị hay theo ông bà lên núi đốt than. Núi rừng hun
hút, dưới thung đất vừa mịn vừa ấm, chỉ cần chăm chỉ làm là có cái ăn.
Không trồng được lúa thì trồng khoai, trồng ngô. Trồng được cái gì ăn cái
đấy. Giời sinh voi thì giời sinh cỏ, sợ gì. Dần dà, chân núi này vài lều, chân
núi kia vài chóp cỏ tranh, hóa ra thiên hạ khắp nơi cũng khối người đói.
Chị em mình rời làng đi hôm ấy cũng đêm đông như vầy, rét cắt da cắt
thịt. Qua chỗ này chị còn bảo, mồ mả ông bà tổ tiên nhà mình không còn