đủ nhưng cũng có mặt ở đây. Chỗ kia là cha mẹ tôi, còn cha mẹ chị em ta ở
góc này... Chị nhắc vì sợ tôi quên. Làm sao mà tôi quên được. Hôm mẹ
mất, anh em tôi xin được có manh chiếu quấn cho mẹ, mang ra ngoài này.
Lúc ấy chị chưa về nhà tôi. Chị đang cấy lúa cho nhà người ta nhưng đã bỏ
đó sang giúp anh em tôi đào huyệt cơ mà…
Bà Thung vừa nói vừa nghẹn. Bà muốn khóc nấc lên như cái hôm đắp
mộ cho mẹ nhưng nước mắt không trôi ra được. Bà hít thở sâu lấy hơi rồi
chặc lưỡi. Ôi dào, cái thuở ấy, phận người với phận trâu ngựa nào có khác
gì.
Đám con cháu ngủ đứng ngủ ngồi. Bà giở mình, nhưng giở mình thì
lại quay lưng vào chị. Vậy thì bà nói chị không nghe được. Đành vậy,
xương khớp khô khao quá nhưng bà vẫn cố xoay người nằm ngược lại,
hướng mặt vào tiểu sành. Vợ thằng Mè đang cầm thanh tre khêu từng nắm
rơm nhỏ để giữ lửa, thấy bà trở dậy bèn hỏi:
- Cô không ngủ được ạ? Kể ra thì cải mả cũng hơi vất vả cô nhỉ.
Nhưng bù lại con cháu anh em còn được thêm một lần nhìn thấy cốt người
thân.
Bà Thung nghe câu được câu chăng, lầm rầm bảo:
- Tôi giở mình cho khỏi mỏi thôi. Già cả, xương cốt rệu rã hết rồi.
- Cô còn khỏe chán, ngần ấy tuổi rồi mà còn ra được đồng thế này là
chúng con phục cô lắm rồi!
- Chắc tại chị tôi linh thiêng nên phù hộ, chứ tôi thì khỏe cái nỗi gì...
Hóa ra tai bà cũng chưa đến nỗi điếc, hoặc do đêm đông tĩnh lặng nên
có tiếng động nào đều dễ nhận ra. Trong tâm trí bà lúc này, ngày cũng như
đêm, sáng cũng như tối, chỉ một hình dung về những gì đã xảy ra trong suốt
cuộc đời.