đồng làng... Ấm quá! Bao nhiêu sương lạnh tan biến đi đâu. Bóng tối cũng
xa tít sau lưng. Thằng Mè, con trưởng của chị dâu bà tóc đã bạc trắng mà
vẫn cúi đầu lễ phép:
- Để con bảo các cháu đưa cô về nhà ngả lưng. Gần giờ hạ huyệt cháu
nó lại rước cô ra.
Bà Thung bước đến cạnh tiểu sành, tay run run trượt theo cây gậy để
ngồi xuống, bảo:
- Anh kệ tôi. Tôi chả đi đâu sất. Tôi ở đây với chị tôi. Ái chà, sư cha
cái đầu gối, nó cứng như củi thế này. Chả bù cho ngày xưa cứ phăm phăm
ấy.
- Bà cứ như ngày xưa thì bao giờ cháu mới được lớn? - Thằng cháu
đích tôn tên Núi trêu bà.
- Sư bố anh! - Vừa mắng yêu thằng cháu, vừa vơ nắm rơm dồn sang
bên phải làm gối, bà nằm nghiêng, quay mặt vào tiểu sành đựng cốt chị
dâu:
- Chị thấy đấy, hôm nay chúng nó về đủ cả. Trai gái dâu rể cháu chắt...
Bây giờ cả nhà lại ngồi ổ rơm đốt lửa sưởi đây, như cái hồi anh giai tôi đi
đánh giặc biền biệt, nhà lúc nào cũng chỉ có hai chị em với mấy đứa trẻ
con. Đứa nào nhanh thì bảy tháng nhìn mặt trời mới gặp bố, đứa lâu thì ba
tuổi. Còn tôi thì... chồng với chả chành, cái số tôi nó vậy... Mà dạo ấy giá
chồng con tôi đề huề thì tôi đã chả về ở với chị, con chị với con tôi đã chả ở
chung mà gắn bó với nhau như ruột thịt vầy.
Bà nằm co, nói khẽ lắm. Thằng Núi thấy vậy thì cởi áo khoác đắp
ngang bụng cho bà, nói:
- Đấy nhé, ở bên kia bà cứ nhắc suốt ổ rơm, ổ rơm. Hôm nay thì bà
toại nguyện rồi nhé!