Chị đi chầm chậm qua ngôi nhà ấy. Cổng khép hờ, tường có nhiều
mảng rêu xanh, xám mốc hoen ố bởi thời gian. Nhà không có hoa hồng,
không có tigôn, cũng chẳng có một loại hoa nào cả, ngoại trừ một cây chuối
pháo xanh mướt với những bông hoa đỏ rực đang bùng cháy trong tiết trời
đông.
Nhà chị cũng chỉ độc loài hoa ấy. Tự thiêu đốt thân mình trong lửa đỏ
để hiến dâng. Loài hoa không hương nhưng như những mũi kim dịu mềm
xuyên vào lòng người buốt nhói.
Chị đã từng vào ngôi nhà ấy.
Đó là nhà của một người đàn ông đã luống tuổi. Người đó thỉnh
thoảng lại gọi chị vào để bán cho những thứ lặt vặt. Thế mà mỗi lần vậy,
chị xếp cũng đầy hai sọt. Chị trở ra, không mua thêm nữa mà đi thẳng đến
chỗ giao hàng.
Giờ chắc nhà ấy chẳng còn gì để mà bán cho chị nữa. Nghĩ vậy rồi chị
nhấn pêđan rướn mình, đạp xe qua. Thấy sau lưng hình như có ai đó nhìn
mình. Quay lại, chỉ thấy bông hoa chuối vẫn lập lòe. Nở một nụ cười ngộ
nhận.
Chị lấy hơi và cất tiếng. Đồng... n...á…t... đ…â…y... Tiếng rao căng
mọng, vỡ ra, ngọt như trái chín cây. Nhưng con phố vẫn lặng thầm. Những
cánh cổng khép hờ chểnh mảng.
3.
Chị chẳng thể ngờ được người ấy lại có thể hiện hữu trong chị, vào
những đêm cuối mùa đông như thế này. Đứa bé con tội nghiệp đã ít tìm đến
chị hơn. Chỉ thấy phần nhiều là một mái tóc hoa râm và khuôn mặt bảng
lảng màu sương khói. Người đàn ông ngồi bên khung cửa sổ. Điếu thuốc
bập bùng trên tay như những bông hoa đỏ trước hiên nhà. Khói thuốc phủ
mờ gương mặt. Bộ râu bạc lẫn vào những sợi khói. Người đàn ông lạc lối