trong giấc mơ của chị. Lặng im giữa một vùng khói trắng bạc phếch cả
chiều đông.
Không phải chị gặp người đàn ông ấy có một lần.
Chị tỉnh giấc. Chiếc đèn ngủ chỉ như một con đom đóm đang bừng
sáng những vệt lân tinh cuối cùng. Chị nhoài người, bật chiếc đài cát sét cũ
kĩ. Một giọng nam rền rĩ, khắc khoải, cô độc.
Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối
Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời (1).
-----
(1) Lời bài hát Riêng một góc trời của Ngô Thụy Miên.
Đó là chiếc đài người đàn ông đã cho chị vào một buổi chiều muộn.
Khi ông ta vừa mở cổng ra thì vô tình gặp chị đi tới. Lần này ông ta bán
cho chị hàng tệp sách báo cũ. Nhưng chị không hề thấy một cuốn thơ tình
hay cái gì đại loại như thế. Tất cả đều là những kiến thức hàn lâm khoa học
mà một người chỉ hết cấp ba như chị không thể nào hiểu được.
Ông mời chị một cốc nước mát. Chị thấy trong lòng khoan khoái. Cảm
giác thật nhẹ nhõm.
Trả tiền xong xuôi, lúc chị định quay đi thì người đàn ông như chợt
nhớ ra điều gì. Ông bảo chị chờ một lát rồi mang xuống một chiếc đài cát-
sét đã cũ. Không phải là bán mà là tôi cho chị.
Chị nhận lấy rồi ra về. Thấy thật vui vì món quà, cho dù đã cũ.
Thế là đêm đêm chị lại trải lòng cùng tiếng hát. Giọng hát sầu muộn
và da diết. Nỗi buồn nứt ra, sâu hoắm, như những vết thương chẳng bao giờ
đóng sẹo.