Thì người đàn ông xuất hiện. Thật tình cờ. Một sự run rủi sắp đặt của
định mệnh?
Những lúc đó, bất chợt chị thấy lòng mình run rẩy như một cánh
bướm non. Một thứ cảm xúc khác lạ ùa vào lòng khiến chị chênh chao,
không điểm tựa.
Chị về nhà ông sau những lần gặp gỡ. Bằng một lí do nào đó thật
thuyết phục. Và thật dễ thương. Cái đài tôi cho chị vẫn chạy tốt chứ? Hơi
cũ một tí nhưng vẫn tốt chán chị ạ. Tôi còn mấy cái đĩa nhạc không dùng
đến, chị cầm về nhé. Những tấm bìa cát-tông này để chật nhà quá, chị mang
đi bán hộ tôi. Cả những lon bia, chai lọ này, lổng chổng choán hết cả lối đi
rồi. Chị dọn chúng cho tôi luôn vậy. Nhiều khi chị cứ băn khoăn. Rõ là chị
đã thu gom hết những thứ chổi cùn rế rách, vậy mà lần sau, khi chị xuất
hiện, ông ấy lại vẫn còn những thứ khác có thể bán cho chị được. Những
mẩu chuyện vụn vặt, đứt gãy như những mẩu nhôm đồng sắt vụn. Những
câu nói lấp lửng. Những phút giây lặng im. Để khi chia tay, người đàn ông
đứng tần ngần nhìn theo cái bóng chị xa dần rồi hòa vào đêm tối. Và cũng
chẳng khó để chị nhận ra, người đàn ông cô độc trong ngôi nhà ấy. Không
có sự hiện hữu của một ai đó, ngoại trừ những tấm ảnh. Nhưng nó cũng
như có một màn sương khói bao trùm.
5.
Trong giấc mơ, chưa bao giờ chị nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông ấy.
Vẫn chỉ là khói thuốc, hơi cà phê bay lên, hòa vào bộ râu bạc và mái tóc u
buồn nửa tối nửa sáng. Những giấc mơ không rõ hình hài cứ trở đi trở lại,
về người đàn ông chị không biết tên, không biết gì, ngoài sự cô độc. Chỉ là
giọng hát rền rĩ vỗ về những cơn mơ vênh lệch.
Đứa con gái nhỏ thôi không đến tìm chị. Nó không còn là một hình
hài. Nó chỉ còn là một ảo ảnh, một ý niệm. Chỉ thấp thoáng trong những
cơn đau nhói buốt ở lồng ngực khi những bông chuối pháo ngạo nghễ vươn