lên đỏ một góc trời. Bàn tay chới với trong vực thẳm tuyệt vọng. Chị thấy
chiếc xe tải lăn qua đời mình, nghiền nát những giấc mơ. Chiếc xe lừ lừ lăn
vào kí ức, hiện hữu một cách nghiệt ngã như một trò đùa quái ác của số
phận.
Chị không biết mình đã khóc bao nhiêu mùa mưa nắng.
Giờ, đứa con gái nhỏ cũng lặng thầm và kiệm lời hơn. Nó không kêu
cứu chị, không cố chạy vào giấc mơ của chị nữa. Có lẽ nó đã hiểu rằng, sự
cầu cứu là vô ích. Nó không thể nào giằng giữ được sự sống của chính
mình trong ranh giới sinh tử mong manh. Nó là một sự an bài của định
mệnh. Nó bước ra khỏi giấc mơ của chị, đột ngột không báo trước. Để toàn
bộ giấc mơ của chị thuộc về người đàn ông ấy. Nhưng vẫn chỉ là những
mảng sáng tối, u huyền lặp đi lặp lại, choáng ngợp các giác quan.
Chị vật vã trở mình.
Ngoài kia, mưa vẫn chưa thôi rơi. Những cơn mưa gió cuối đông
thường dữ dằn hơn. Để những khát vọng mơ hồ ngoi lên khắc khoải, u
buồn.
Trời còn làm mưa, mưa rơi thênh thang
Từng gót chân trần, em quên em quên
…
Lời ru miệt mài, ngàn năm ngàn năm
Ru em muộn phiền, ru em bạc lòng (1).
-----
(1) Lời bài hát Tuổi đá buồn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.