Chiếc đèn ngủ vẫn nhẫn nại trùm phủ không gian bằng thứ ánh sáng
mỏi mòn như chắt ra từ kí ức. Ánh sáng mơ hồ run rẩy đọng trên mí mắt
nặng trĩu của chị, hắt sáng một khuôn mặt âu sầu.
Trời mê man gió. Mái tóc chị đổ triền miên. Gió nóng ùa vào người
chị từng đợt một, ào ạt như thác lũ. Một hoang mạc khô cạn. Nóng bỏng và
kiệt quệ. Chị thấy mình đang chết. Cả thân thể bừng lên như một bông
chuối pháo. Tiếng lửa nổ khô khốc nơi cuống họng. Gào thét. Đau đớn. Gió
vây quanh, thổi bùng chị thành ngọn lửa.
6.
Đó vẫn là một chiều đông. (Không hiểu mùa đông năm ấy, sao dài đến
vậy.)
Chị tần ngần đứng trước ngôi nhà ấy. Cửa đóng khóa. Câm lặng.
Những bông hoa chuối cố thiêu đốt những hơi thở cuối cùng.
Chị rơi vào hụt hẫng. Suốt cả chiều, chị tha thẩn quanh ngôi nhà mà
vẫn không thấy bóng dáng người đàn ông đâu cả. Con phố vốn kiệm lời.
Giờ càng lặng thầm hơn. Mọi cánh cổng đã khép. Đèn bật sáng. Chị hoang
mang trong suy nghĩ của mình. Chị chôn chân ở đây để làm chi? Khi mà
cánh cổng kia án ngữ bằng một lời từ chối. Chị chờ mong điều gì? Khi mà
sương đêm đã trùm phủ làn tóc rối. Có cái gì nghèn nghẹn. Dâng lên một
nỗi xót xa.
Chị như người mộng du trôi khỏi con phố nhỏ. Sương đêm rắc như
mưa lấp lánh dưới những cột đèn đường. Hai cái sọt rỗng không mà người
chị cứ lệch về một phía. Gió xao xác thổi những chiếc lá lạo xạo dưới lòng
đường. Chị trở về trong lạnh giá tái tê. Con đường hun hút dài vô tận.
7.