Nhưng không thể không nghe. Như không thể không mơ về một vùng
khói trắng. Đây đó vẫn thấp thoáng những ngón tay trẻ thơ vẫy vẫy như
những bông chuối pháo bùng cháy lúc cuối mùa.
Chị nén chặt hơi thở.
Bên ngoài, mưa như muối rắc trắng trời đêm.
Trong giấc mơ, chưa bao giờ có nhôm đồng sắt vụn.
4.
Chị không biết, nếu không có lần thứ ba, thứ tư hay thứ n gặp gỡ, thì
người đàn ông ấy có bước vào cơn mơ của chị. Chị nhớ rõ từng lần, đôi
chân ngập ngừng của mình bước vào ngôi nhà đó. Liệu có phải sự ngập
ngừng để bước qua những ranh giới?
Mặt chị nóng bừng. Chị nằm sấp và vùi mặt xuống gối. Nhưng chị vẫn
không thể nhớ rõ khuôn mặt ấy. Không thể nào nắm bắt. Gần gũi và xa xôi.
Hiện thực và ảo ảnh.
Đó là một lần, khi chị đạp xe lòng vòng qua các con phố, đã thấm mệt,
bèn dừng lại cởi bớt chiếc áo khoác ngoài đã bạc màu, đưa tay lên quệt
những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán.
Đó là một lần, khi chị đang ngơ ngác trước sự rực rỡ đến choáng ngợp
vì những panô, áp phích, khẩu hiệu giăng đầy trước mắt nhân một ngày kỉ
niệm nào đấy.
Đó là một lần, khi chị đang lạc trong ô bàn cờ của những đường phố
nhằng nhịt mà chưa thấy lối ra.
Khi chị đang mệt mỏi, sợ hãi hay băn khoăn…