- Anh không thể làm khác được.... - Tuấn cúi mặt tránh nhìn vào người
đối diện.
- Cả một câu xin lỗi cũng không thể nói ư? - Cô gái cắn đôi môi tím
nhợt, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xanh xao.
- Anh sẽ đưa em đi... đi giải quyết... nhé... Ở phố Hòa Lạc có bác sĩ...
- Nhưng nó là con anh. Đứa trẻ không có lỗi.
- Đó chỉ là một sơ suất...
- Cả tình yêu bao nhiêu năm cũng là sơ suất?
- Anh... Chúng ta không hợp... không thể đến với nhau được... Anh
không muốn em mang gánh nặng... - Tuấn nhìn cô gái rồi ngoảnh vội đi
chỗ khác. Bên cạnh hàng hiên, những hạt mưa rơi rơi như nước mắt tuôn.
- Anh sẽ không hối hận chứ? - Cô gái tựa vào bức tường, người mềm
oặt như một sợi bún không còn chút
sức lực.
- Anh đã quyết định rồi, không nên tiếp tục nữa, em sắp xếp thời gian
rồi anh sẽ đưa em đi. - Anh nói nhanh.
Giọng điệu dứt khoát của Tuấn làm cô gái như bừng tỉnh. Hai bàn tay
nổi những vệt gân xanh siết chặt lại. Cô đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng như
một con sóc, điềm tĩnh vuốt tóc rồi bỗng nhiên nhìn anh bật cười.
- Ha ha!
- Em sao thế?
- Anh sẽ không rời bỏ con mình.