Những tia sáng yếu ớt bị mưa cuốn thành từng dòng nhập nhòa phía
trước báo hiệu cho Thiên An biết rằng cuối cùng nàng cũng sắp về tới nơi.
Nuốt những giọt nước mưa đang chảy trên khuôn mặt mà nàng chẳng còn
đủ sức vuốt, Thiên An tự hỏi không biết rằng trận mưa lớn này có làm
chuyến đi về của Tuấn ảnh hưởng hay không. Bỗng suy nghĩ của Thiên An
chợt đứt đoạn bởi một âm thanh kì lạ phía sau. Thoạt tiên có vẻ đó là tiếng
rắc của cành cây gãy, nhưng rồi nó lại lặp lại thêm lần nữa, như tiếng ai đó
giẫm cả lên cành khô. Thiên An cảm thấy chờn chợn. Nàng dừng lại. Chỉ
có tiếng mưa. Nàng bước tiếp. Lần này nàng nghe thấy rõ hơn âm thanh sau
lưng mình. Tiếng gõ nhè nhẹ lên nền bê tông và đều nhịp, thi thoảng sòm
sọp nước như tiếng bước chân đi lội nước. Nàngchậm lại, tiếng bước đi trở
nên nhẹ nhàng, nàng vội vã, phía sau âm thanh cũng khua nhanh hơn.
Có ai đi sau mình chăng?
Thiên An đứng lại giữa màn mưa tối đen như mực. Vẫn chỉ là tiếng
mưa. Một nỗi sợ hãi ùa vào tâm trí nàng. Vẻ mặt u ám như điềm báo cùng
câu nói của gã trong quán cà phê làm nàng thực sự hoảng loạn. Lấy hết can
đảm, Thiên An quay người lại.
Không có gì cả.
Thiên An thở phào, nàng cần phải nhanh chóng trở về để chấm dứt
buổi tối điên loạn này. Nàng dợm quay người, chợt một ánh chớp rạch
ngang nền trời, và trong ánh chớp vụt sáng xua đi bóng đêm trong giây lát
ngắn ngủi, Thiên An nhìn thấy phía trước cách nàng tầm năm mét, một
bóng đen trong chiếc áo choàng trùm kín đang chằm chằm bất động hướng
về nàng. Một hình người! Rồi tất cả vụt mất chìm vào màn mưa tối mịt.
Thiên An lạnh toát sống lưng. Hốt hoảng, nàng quay đầu chạy. Một bức
tường đột ngột đâm ra trước lối rẽ làm nàng va vào loạng choạng. Thiên An
lảo đảo người rồi chạy tiếp. Bỗng Thiên An giẫm phải một vũng nước mưa.
Nàng té xuống. Nước tóe phụt vào mặt, trào vào miệng nàng. Không phải
nước mưa, đó là một thứ gì đó tanh lợm đang chảy vào trong họng nàng.