- Tôi đi qua và thấy anh ngồi gục đầu lên vô lăng. Nhưng chắc là
không có vụ đụng xe, vì nếu có, mọi thứ đã khác...
Ông ta trỏ ra bãi đường nhựa phía sau xe Tuấn đầy ẩn ý. Tuấn không
ngoái đầu lại, anh đang nhìn ra phía trước, nơi chiếc đèn xe hắt ánh sáng
lên tấm kính chắn trống trơn.
- Có lẽ cậu nên đi chậm hơn nếu trời mưa, và nhớ... uống ít thôi.
Người đàn ông nói và vẫy tay chào Tuấn sau khi nhận thấy anh đã tỉnh
táo rồi bước lên chiếc xe đang đỗ ngay bên cạnh. Tuấn nhìn theo, thừa hiểu
ông ta có ý gì. Đã nhiều lần trải qua cảm giác này, và cứ mỗi lần thức dậy
lại thấy một khuôn mặt lạ nhìn anh như người điên, Tuấn không thể nào
giải thích. Nỗi ám ảnh tội lỗi đeo bám anh trên những chặng đường khiến
anh không thể nào trút bỏ. Hình ảnh người con gái mang đứa con anh trong
bụng ra đi như một bóng ma, như một lời nguyền ám ảnh anh, sẵn sàng
xuất hiện để anh phải nhớ, phải khắc cốt ghi tâm tội lỗi của nhiều năm
trước. Tuấn rùng mình, anh kéo cửa kính lên rồi ngạc nhiên nhìn ra ngoài
thấy những vũng nước đọng rất to trước mui xe. Có lẽ một trận mưa rất lớn
đã trôi qua.Không biết ta đã ở đây bao lâu?
Hai mươi ba giờ.
Khi Thiên An mở mắt, trước mặt nàng đã là hình ảnh quen thuộc: Hai
bình hoa màu tím ngọc thạch, rèm cửa xanh dương, chiếc bàn trang điểm
bằng gỗ gụ đen, và bàn tay đang nắm bàn tay - của chồng nàng. Tất cả
những thứ vừa diễn ra cứ như một giấc mơ váng vất máu và nước mắt.
- Sao em lại ở đây được?
- Em không sao là tốt rồi. Bác sĩ bảo em bị choángmất sức nên có thể
thấy một vài ảo giác.
- Ai đưa em về?