- Là cậu ấy. - Tuấn xoa đầu nàng trìu mến rồi trỏ tay về phía cửa.
Nàng ngước nhìn theo, rồi bỗng tất cả màn mưa buốt giá và lạnh lẽo
sụp xuống.
Thiên An hét lên: “Không!”Nàng hoảng hốt úp mặt vào ngực Tuấn.
- Không sao, em đừng sợ, chỉ là cậu ta có hình thù hơi kì dị thôi.
Gã đàn ông cao lớn nhìn người phụ nữ đang run rẩy bằng con mắt độc
nhất của mình rồi cười khẩy. Quả không sai với nhận xét ban đầu của hắn
khi thấy nàng trong quán cà phê.“Cô ta chắc sẽ không trụ nổi giữa cơn mưa
đầu mùa”.Hắn mặc kệ. Những kẻ sống trong nhung lụa biết thế nào là khổ
đau chứ? Còn hắn, hắn biết. Hắn biết từ khi bị mẹ hắn bỏ rơi cũng giữa một
đêm mưa to như thế. Hắn biết khi hắn nằm lọt lèo trong vũng nước mưa
khóc cho tím tái, khóc cho nhễ nhại nước mắt, khóc cho miệng không ngậm
lại được, khóc cho lũ trùn trốn mưa bu vào kín đặc miệng. Cũng vì thế mà
hắn không chết đói. Phân và nước tiểu trộn lẫn bùn mưa, đến nỗi con chó đi
qua cũng tưởng hắn là đống phân ngoạm mồm vào. Hắn chống chọi, hắn
không thể chết, chết như một đống cứt thối. Cho đến bây giờ, mỗi khi có
trận mưa lớn là hắn lại uống, uống cho say, cho xói mòn những nỗi đau như
giọt nước xói mòn đất cát. Nhưng đêm nay hắn không uống, không biết
điều gì khiến hắn mặc áo mưa và cầm theo ô đi theo người phụ nữ xa lạ,
hay hắn thương xót một linh hồn sắp bị vùi dập trong trận mưa không
chống đỡ nổi. Và hắn thấy nàng hoảng loạn, nàng ngã xuống ngay trước
cổng nhà nàng. Hắn đã đưa nàng về.
- Đó là con nuôi của tôi. - Một giọng nói bất thình lình thốt lên.
Thiên An ngoảnh lại: Bà quản gia Lưu Tâm.
Bà đã cầu mong không có gì xảy ra, vì bà biết nỗi ám ảnh sợ hãi bị bỏ
rơi trong mưa sẽ khiến thằng con nuôi bà quẫn trí. Lần nào cũng thế, cứ
mưa là nó rượu, rồi đập phá, rồi về chỗ bà làm việc làm toáng lên, sau đó là