Thị trấn trở về vẻ yên bình vốn có của nó.
Một không gian im lặng bao trùm căn phòng chỉ còn hai người đang
thức.
- Anh này - người phụ nữ cất tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.
- Sao?
- Có những chuyện trước đây em muốn kể anh nghe.
- Anh cũng có.
- Ừ.
- Mà thôi, quá khứ không thể nào sửa được.
- Anh này!
- Sao?
- Mình nhận con nuôi nhé?
- Sớm em nhé.
- Ừ. Mà khi tối, em sợ quá.
- Anh cũng thế.
- Thôi ngủ đi.
Đèn ngủ tắt, căn phòng chìm vào bóng đêm tĩnh mịch.
Trên cao, chuông nhà thờ đổ mười hai giờ đêm.