tru lên những tiếng như chó dại, con chó đã đặt dấu vết dị hợm lên người
nó. Cậu chủ Tuấn và vợ vừa chuyển đến đây, bà còn chưa có dịp nói
chuyện với họ về hoàn cảnh của mình. Nhưng, tạ ơn Chúa, chính nó đã cứu
Thiên An.
- Xin cô cậu đừng kinh sợ bởi vẻ ngoài của nó. Nó bị mẹ bỏ rơi. Và tôi
nhặt được thằng bé từ một vũng nước mưa, nằm thoi thóp sau khi bị một
con chó dữ nhào vào cắn mất một mắt. - Bà nghẹn ngào. - Tội nghiệp,
những đứa trẻ không có tội.
-...Xin... lỗi. - Thiên An mấp máy, nàng biết mình còn nhiều thứ để nói
lời xin lỗi hơn thế - Thực sự xin lỗi. Và cảm ơn anh rất nhiều. - Nàng cúi
mặt xuống gối.“Những đứa trẻ không có tội.”
- Cảm ơn anh - Tuấn nói. Anh nhìn người con nuôi của bà quản gia,
nhưng rồi trong khoảnh khắc, anh chết lặng trước những vết sẹo hằn sâu
hoăm hoắm kéo dài từ con mắt trắng dã và nỗi khinh mạn trong ánh mắt
còn lại của người đàn ông nọ. Và rồi một nỗi đau ùa về làm tim anh thắt lại.
Lần này, nỗi đau, nỗi ám ảnh đó không còn là ảo ảnh, nó đã mang một thù
hình, thù hình của đứa con bị buông bỏ -“cũng như con ta” - và đứng trước
mặt anh, lặng lẽ dưới bóng hình của kẻ ban ơn vừa cưu mang chính vợ anh.
- Tôi phải về chỗ làm rồi - Gã bỗng cất giọng nói thẳng tưng không
mảy may lay động khuôn mặt.
- Cả đêm như thế này sao? - Tuấn giật mình, thất thần hỏi lại.
Gã đàn ông lặng lẽ quay người rời đi. Tuấn chạy theo, nhưng bà quản
gia nắm tay anh lại.
- Mặc nó, để cho nó đi, không sao đâu. Cậu chăm sóc vợ đi đã. - Nói
rồi bà bước theo người con.
Ngoài trời đã tạnh mưa.