Không! Các người sẽ không có gì hết. Sẽ không có gì kể cả sự bình an
và may mắn khi các người luôn tin vào những thứ ma quái hơn tình người.
Thi gào lên. Cổ họng đắng rát.
Những búi cỏ gừng không che được hết thân thể người đàn bà. Những
bước chạy như điên loạn giữa rừng bông lau phơ phất như muôn triệu cánh
tay vừa ve vuốt vừa xua đuổi. Những tiếng khấn cầu tắt lịm.
Trước mắt họ là một người đàn bà. Một người đàn bà nguyên sơ. Mái
tóc rối bời bết lại trên khuôn mặt, che đi vết chàm kéo dài cạnh đuôi mắt.
Những vết tróc lở trên da thịt giờ lành lại, trắng mềm trong ánh trăng.
Những đôi mắt chạm vào thân thể như chạm vào một luồng tia lửa điện,
rừng rực.
Họ đứng cả dậy. Lôi nhau đi khỏi đượng. Thi gào lên rồi cười man dại.
Tiếng cười vang cả trên đượng, loang cả trên mặt sóng nơi những chiếc
thuyền đang kéo nhau ra khơi. Chỉ có gió là biết trong tiếng cười man dại
ấy lẫn những giọt nước mắt xót mặn.
Mưa kéo Thi vào nhà. Đi đâu mà người ngợm thế này? Sao không nói
gì? Nói gì đi chứ Thi ơi! Thi không nói gì. Cứ nghiến răng ken két. Thi
nằm như thế ba ngày thì nhổm dậy ăn được bát cháo. Mưa ôm Thi, nước
mắt lã chã rơi.
...
Mưa sinh. Sau một cơn vật lộn. Trong căn nhà gỗ với sự trợ giúp và
thành thạo của Thi.
Đứa bé đẹp hơn Mưa tưởng. Thi không dám ôm nó, chỉ lặng nhìn.
Thi sợ có ai đó nhìn vào lại khổ cho đứa trẻ. Người ta lại có coi nó là
con ma rắn như Thi rồi sợ hãi, rồi xua đuổi?