Thi nhìn thẳng vào mặt gã: Nhìn tôi đi. Tôi cũng chỉ là người thôi.
Một người đàn bà!
Những chiếc cúc bật ra, văng đâu đó trong không khí ẩm ướt và đặc
quánh mùi cỏ cây hoang dại. Mùi ngai ngái trộn với mùi nồng nồng của
trăm thứ hoa dại nở ban đêm. Tuyệt nhiên không có tiếng côn trùng nào
trong hộc cỏ. Vậy nên tiếng vải rách xoạc là thứ âm thanh vang xa và vọng
giữa không gian hoang vu và thinh lặng ấy.
Trăng tràn lên cơ thể, chảy những luồng ánh sáng man dại mê hoặc
đầy khiêu khích.
Gã gục vào Thi như một cây gỗ mục. Lòng lạnh ngắt. Chợt phía trên
đê ánh đèn biển xoay vòng, hắt những luồng sáng xanh lét về phía đượng.
Tiếng những bước chân người ra biển ào ào rầm rập. Họ chuẩn bị làm lễ
cầu mong một chuyến đi bình an và may mắn.
Gã ú ớ, chỉ kịp nhìn lại Thi một cái rồi mất hút trong những bụi lau
rậm rạp. Thi ôm lấy những búi cỏ dại, quấn lên ngực, nghe mùi cỏ gừng
ngai ngái. Đau. Tê dại.
Ngẩng mặt nhìn trăng. Trăng tắm thân thể Thi bằng thứ ánh sáng kì
ảo, vừa hoang lạnh, vừa ấm áp. Mùi khói hương và những tiếng lầm bầm
của dân chài Thi nghe hết. Họ đang quỳ trước Thi, quỳ trước một thân thể
rã rời, một trái tim lạnh ngắt của một người đàn bà có gương mặt ma ám.
Họ cầu mong bình an nhưng họ lại không cho Thi sự bình an. Họ cầu
mong may mắn nhưng chính họ lại không cho Thi may mắn. Họ không cho
cả Mưa cái quyền được hạnh phúc. Họ đang cúi đầu trước Thi đấy.
Ừ Thi là ma rắn, là con của thần rắn, con của thần linh ở cái đượng Ma
què này. Họ đang quỳ để cầu xin đấy.