gã. Nhiều đêm trăng sau Mưa vẫn giấu Thi ra chỗ hẹn ngồi chờ người yêu.
Nhưng tuyệt nhiên không thấy con tàu ấy trở về. Người trên tàu bảo, gã
biến mất sau một đêm trăng.
Thi không cho Mưa khóc. Không được khóc. Có những nỗi đau phải
giấu tận đáy lòng, chấp nhận để nó gặm nhấm, ăn mòn, thậm chí làm chết
dần, chết mòn tâm hồn, thể xác. Tuyệt không được kêu trời. Càng không
được than với ai. Thi đã sống như thế.
Và giờ Mưa cũng phải thế! Thêm vào nữa làm gì để cào cấu tâm can
nhau. Hai hàm răng Thi nghiến ken két. Vết chàm hình con rắn cạnh đuôi
mắt cựa quậy. Mưa co người lại. Nhỏ thó trong xó cửa. Nỗi đau không
khóc được đã đau. Nỗi đau không được phép khóc lại càng đau hơn. Nó âm
ỉ, nhức nhối.
Lâu dần Mưa cũng không biết khóc nữa. Cứ âm thầm mà sống, như
cái cây kia, như bông hoa kia, nở rồi tàn, rồi rụng xuống. Có cơn gió nào
mang chúng đi xa không?
...
Rồi lại một đêm mây ăn trăng. Thi lang thang lên đượng Ma què, quên
mất lời cấm, quên mất sự đóng dấu vào ý thức: không được đặt chân tới đó.
Kể từ cái đêm nằm thinh dưới ánh trăng mờ ảo Thi đã không tới đó.
Lâu lắm rồi. Biết người có đôi bàn tay rắn chắc từ trong bụi lau ấy có còn
muốn ôm mình không. Chưa nhìn rõ mặt nhau. Chưa nghe rõ tiếng nói của
nhau vậy mà xa nhau sao đành.
Trăng vẫn chưa ra khỏi đám mây, nhập nhèm, xám ngoét. Thi co chân
ngồi bên bụi lau. Chiếc khăn che kín mặt, chỉ hở trơ đôi mắt ngây ngây.
Ngồi tới khi trăng ló mặt ra khỏi đám mây thì nhổm người dậy định về.