- Dạ, con tính kĩ rồi, các cụ cứ thu mỗi nhà chút đỉnh như thường khi
là được, còn năm nay con mang gạo nhập khẩu về, ăn ngon và dẻo thơm,
hơn đứt gạo làng mình. Với lại, nấu một loại ăn cho ngon, chứ mọi khi nấu
hổ lốn các loại, cơm chả ra sao.
- Bỏ cái gì thì bỏ chứ bỏ góp gạo thì còn ra làm sao.
Hưởu dẫn cái Phấm đến đăng kí góp cỗ, nãy giờ đứng nghe, nhướm
lời mãi, giờ mới dám thẽ thọt:
- Dạ, các ông bà bàn chuyện mà mẹ con con vào làm phiền thế này
ngại quá, nhưng mà còn biết các ông bà cũng đang chuẩn bị lo việc tổ chức
giỗ thánh nên mẹ con con mới dám mạo muội ạ. Con báo cáo các ông bà,
con Phấm mới về, lâu quá rồi mới được dự hội, hồi trước nó còn nhỏ,
không biết làm gì giúp các ông các bà các cô bác làm cỗ, năm nay nó xin
đăng kí làm bánh lá, bánh nếp, bánh đúc lạc để góp cỗ ạ.
- Cái con bé này, đi Tây mà vẫn biết làm mấy cái bánh quê đấy à?
- Dạ, con về thấy làng mình, huyện mình thành thị xã, rồi xã mình
thành phường, làng mình thành phố, con mừng lắm. Nhưng mừng nhất là
các ông bà vẫn tổ chức ngày hội như xưa ạ. - Phấm đáp thay lời mẹ.
- Thằng Đậu với bạn nó đang định tài trợ cả cỗ lẫn lễ đấy cháu ạ, giờ
nó khá lắm rồi, có nó, năm nay cả làng chỉ có ăn chơi vui vẻ thôi, không
phải làm gì hết. Nó bảo sẽ có bánh dày đóng hộp để cúng mới sang, chứ ai
lại cúng bánh đúc, tầm thường quá.
Ông chú họ của Đậu chen ngang. Hưởu nghe thấy chương chướng
nhưng cũng chẳng nói chẳng rằng mặc ông ta thao thao một hồi nữa về các
loại lễ lạt mà cháu ông sắp dâng cúng vào đình.
Bất ngờ, ông ta quay sang Hưởu: