“Cô làm nghề gì?” Anh lái xe lân la, xoa dịu tình hình.
“Em dạy học”.
“Cô dạy gì?”.
“Em dạy Lịch sử ạ”.
“Thế sao cô nói đi thăm người yêu ở đồn?”.
“Thật mà, em đi thăm anh ấy. Hôm qua em đùa anh thôi, Bình là đồng
nghiệp của anh ấy”.
“Giận nhau hay sao mà về ngay?”.
“Có gặp nhau đâu. Anh ấy đang dưỡng thương dưới bệnh viện quân
khu mà giấu em, sợ em lo. Còn em... Lúc gọi anh, em đang ở trong bệnh xá
của đồn, sau đó lên thăm cột mốc. Anh em giữ ở lại vài hôm nhưng em sốt
ruột quá. Cũng may mà anh ấy giấu, không liên lạc với em, nếu không, làm
sao em có chuyến đi này”.
“Anh ấy bị thương nặng không?”.
“Nặng, tội phạm ma túy mà”.
“Cô nghĩ gì về anh ấy và những người lính biên phòng?”.
Cô không trả lời, mà cười, nụ cười đầu tiên kể từ lúc bước lên xe. Xe
đi qua nông trường Thanh Bình. Một ông ngoài sáu mươi chồm lên, chỉ chỏ
và nói với người bạn đồng hành.
“Hồi bảy chín. Chỗ này tăng, pháo của nó đánh ác liệt lắm ông ạ, vết
tích còn đầy ra đấy, thằng em út tôi hi sinh đúng chỗ chợ Chậu, khổ thân
nó, lính mới toanh, có ba băng đạn, cầm cự đợi tiếp viện được có buổi sáng
là hết. Nó thiêng lắm, sau này báo mộng cho tôi nhiều lần, không đòi quần