áo, giày dép, chỉ đòi thêm đạn. Bà nhà tôi chiều nó phải làm đạn giả hóa đi
cho nó thỏa chí nó mới thôi quấy đấy”.
Cô nghẹn ngào cố nuốt trôi thứ gì đó đắng chát trong cổ họng. Cô nhìn
anh lái xe, nói chân thành. Câu nói chưa bao giờ có trong kế hoạch của cô
cả. Em sẽ còn trở lại Pha Long anh ạ. Em vẫn sẽ kể cho học sinh của em
nghe về chuyến đi này, nó thật đặc biệt. Để các em hiểu “Vì sao đường biên
giới bản đồ của Tổ quốc được tô màu đỏ”(1)
-----
(1) Thơ Vương Trọng.