Tôi là bánh khuc đây”. Khi đến gần, nghe rõ tiếng loa pin, lại thấy thúng
xôi lạc trộn bánh khúc, anh mới vỡ lẽ.
Miên nhìn anh lạ lẫm, như lâu lắm nàng mới gặp anh, rồi bỗng bật
cười:
- Người ta rao: “Xôi lạc, bánh khúc đây” mà anh lại nghe gà hoá cuốc.
Buồn cười anh thật đấy.
- Thì lâu nay anh vẫn nghe nhầm. Cứ tưởng người ta mới phát minh ra
lối bán rao ấn tượng. Nhưng mà cô giáo ơi. Trông gà hoá cuốc, chứ không
phải nghe gà hoá cuốc đâu nhé.
- Người ta thì trông. Còn anh thì nghe. Em bắt trúng mạch anh đấy…
Đang cười, nàng bỗng dừng đột ngột. Có vật gì đó vướng trong cổ
họng nàng.
- Chết rồi. Để anh xem. Em bị hóc xương à?
May mà nàng chưa kịp nuốt miếng bánh đầu tiên. Anh phát hiện ra
ngay miếng nhân thịt có một mảnh xương dài, tròn như một mẩu tăm.
Không còn nghi ngờ gì nữa, bánh khúc đã làm bằng nhân thịt chuột.
***
Sẽ không bao giờ Miên biết món bánh quê hương mà nàng thèm
muốn, món ăn dân giã cuối cùng của đời nàng, lại là món bánh khúc nhân
thịt chuột.
Không ai biết, ngoài anh.
Quãng thời gian từ khi ấy trở về sáng, đợi Miên thiếp đi rồi, anh ngồi
như hoá đá bên cửa kính, nhìn đăm đắm xuống con phố dưới kia, nước mắt
nhạt nhoà. Có thiếu gì một miếng thịt lợn, mà sao người ta nỡ lừa dối cả
Miên. Người ta có thể lừa dối anh. Và hàng trăm ngàn người nữa. Nhưng
với Miên, một cô giáo suốt đời chỉ biết dạy học trò lòng trung thực, đức tin,
tình yêu thương…, một thiếu phụ đang gần đất xa trời, đang níu từng ngày
vào cõi nhân gian…, thì đó là tội ác. Còn hơn cả tội ác.
Anh sẽ không nói điều này với ai, nhưng nhất định phải nói với kẻ
đêm đêm đang đi đi gieo giắc sự dối lừa kia.
Đêm hôm sau, anh thức đợi.
Nhưng anh không phải chờ đến hai giờ.