bọn mình gửi cho Loan”. Cả bọn hồi hộp rình xem cô ả phản ứng ra sao.
Giờ giải lao, Loan lẻn ra sau trường rất lâu, khi vào hai mắt đỏ mọng, mặt
cúi gằm không thèm nhìn bọn Từ, Dũng, Luận, Hưng, Đạo, Việt… Cả bọn
hoảng hốt. Chắc Loan đã đoán ra đó là chùm lông…của Dũng. Nếu Loan
mang báo cáo khoa “lá tình thư” này thì cả bọn có thể bị đuổi học.
Một tuần liền Loan không thèm quay xuống bàn dưới bắt chuyện.
Nhưng đến ngày thứ tám thì Dũng râu kéo mấy thằng bạn ra một góc, khoe:
- Tao hôn được Loan rồi. Môi nàng mềm ngọt và thơm mùi chuối tiêu
chúng mày ạ.
- Nói phét. Làm sao mày hôn được Loan?- Hưng bĩu môi đầy ngờ vực.
- Tao nói với nàng rằng đừng hiểu lầm. Tóc của Dũng trong phong bì
đấy… Dũng muốn cắt tóc để chứng tỏ tình yêu với Loan... Nàng mở tròn
mắt, thế a, thế a? Tao ôm ghì lấy nàng và …hôn.
Trời đất quỉ thần ơi. Không ngờ chuyện tục tĩu nhố nhăng nhất thế giới
mà lại là duyên cớ tác thành…
Tình yêu của Dũng - Loan là cuộc tình xứng đôi vừa lứa nhất của lớp
Từ Phẫn, đẹp như tiểu thuyết.
Vậy mà số phận trớ trêu. Máy bay Mỹ rải bom B52 Hà Nội, Tổng
thống Mỹ muốn biến Việt Nam trở lại thời đồ đá. Lệnh tổng động viên toàn
quốc. Năm sau, Dũng râu vượt Trường Sơn, vào chiến trường Đông Nam
Bộ.
Tốt nghiệp, Loan vào dạy học ở tuyến lửa Nghệ An, được phân tít lên
huyện miền núi Quế Phong, giáp biên giới Việt - Lào. Như nàng Tô Thị,
Loan chờ Dũng suốt bốn năm. Rồi tin sét đánh: Dũng râu đã hy sinh trước
cầu Bình Triệu ngày quân ta tiến vào Sài Gòn.
***
Có nên nói với Loan về cái bức “tình thư” của Dũng râu ngày ấy
không? Lão Từ bỗng cười thầm nghĩ lại cái trò tinh nghịch quỉ quái của lũ
học trò ngày xưa. Chắc chắn rằng, khi yêu nhau, Dũng cũng không dám lộ
trò chơi chết người ấy. Và, ngay cả bây giờ, có khi Loan vẫn giữ “mớ tóc
xoăn” của Dũng như một kỷ vật thiêng liêng?