Người đàn bà có bàn tay trắng mũm mĩm nhuộm tóc màu hạt dẻ,
nhưng không giấu nổi hàng chân tóc trắng, lấy tay che miệng, như sợ bật
lên tiếng kêu không kìm giữ.
- Trái đất tròn mà. Loan biết về Hà Nội thể nào cũng gặp anh…
Trong lúc chờ bà Loan làm thủ tục, lão Từ chợt nghĩ đến cái năm sinh
của bà Loan ghi trên tờ quyết định nghỉ hưu mà lão vừa thoáng đọc được.
Sao Loan lại sinh năm 1956 ? Học cùng khóa đại học với nhau, sao kém lão
tới tám tuổi ?
Những kỷ niệm của cái thời “nhất quỉ nhì ma” ấy bỗng ào ạt hiện về.
Năm ấy trường đại học của lão Từ sơ tán về Hưng Yên. Loan là hoa khôi số
một của lớp. Má cô nàng lúc nào cũng đỏ hây hây như táo chín, làm nhiều
gã trong lớp thèm nhỏ dãi. Loan ngồi bàn trên, nhưng rất thích nói chuyện
và hỏi bài bọn con trai bàn dưới. Tất nhiên trong bốn gã cùng bàn, Loan mê
nhất anh chàng Dũng tóc xoăn, có bộ râu quai nón và đôi mắt sâu hút hồn.
- Đúng là Từ “phẫn” chẳng thay đổi là mấy - Bà Loan ngoái lại hàng
ghế sau, nói với lão - Tội các ông to tày đình, hôm nào phải tụ hội với nhau
để tôi trừng trị…
Bà Loan làm lão Từ nhớ lại cái húy danh ngày đại học. Quê lão gọi cái
vung nồi là cái “phẫn”. Trực nấu cơm chủ nhật ở bếp tập thể, Từ cứ kêu: “
Lấy cho tớ cái phẫn”. Chẳng ai hiểu gì. Đến khi Loan phát hiện ra “phẫn”
là “vung”, thì nồi cơm đã trương phềnh. Từ đó lão được đặt cho biệt danh
là Từ Phẫn.
Loan có vẻ đẹp đài các rất quyến rũ bọn con trai. Nhưng Từ Phẫn thì
bị hê ra rìa. Loan chỉ thích anh chàng Dũng râu quai nón, kỳ thủ bóng bàn.
- Mày có thấy cái Loan nó nhìn như muốn nuốt chửng mày không? -
Từ Phẫn khích Dũng.
- Nhưng kiểm chứng bằng cách nào? - Dũng háo hức.
- Dễ thôi. Mày hãy gửi cho cô nàng vật làm tin…- Từ Phẫn ghé tai
Dũng nói nhỏ - Món ấy như một thứ bùa ngải. Một bà mế trên rừng cho tao
bí quyết này. Nó sẽ làm cho cô nàng say mày như điếu đổ.
Anh chàng Dũng râu đỏ bừng mặt, nhưng cũng làm theo. Một lá “tình
thư” được dán kín, cả nhóm cử Từ Phẫn trao cho Loan và bảo: “Dũng nhờ