trưng giống cọ vẽ ông Fedj, để tập trung vào những phương
diện nghệ thuật phong phú hơn...
Trước cú công kích dữ dội mới này, xuất phát từ ngòi bút
nhúng axít của ông Bougère, Louis rống lên như con bò tót bị
trủng thương. Lần này, những suy nghĩ sát nhân được ấp ủ
trong lòng xém chuyển sang hành động. Louis Fedj tin chắc
rằng một họa sĩ không thể để mình bị cản trở bởi những luật lệ
chi phôi phần còn lại của nhân loại và ông tin tưởng rằng thế
giới sẽ không bị hề hấn gì nếu mất đi một nhà phê bình nhỏ bé
tầm thường. Nhưng, nếu như những suy nghĩ giết người đang
sôi sục trong đầu Louis Fedj khi chiều hôm đó ông chạy ào vào
tòa nhà Auguste Bougère, thì những suy nghĩ ấy sẽ không
thành hiện thực. Ông Bougère đi vắng; ông đang ở Chicago dự
một cuộc triển lãm tranh để tường thuật lại cho tờ báo thuê
ông. Louis đành nhét dưới cửa ông người Pháp một đoạn văn
thảo bằng từ ngữ thô tục nhất.
Sáu tuần lễ sau, Fedj giới thiệu một cuộc triển lãm lớn tại một
hành lang tranh có tiếng và lo lắng chờ đợi sự kiện này. Các
giám đốc hành lang tranh, thường rất nhiệt tình đối với mọi
cuộc triển lãm của Louis Fedj, cũng tỏ ra căng thẳng. Sau hai
đợt công kích của ông Bougère, lượng tranh bán ra của họa sĩ đã
giảm sút rõ.
Theo thường lệ, Louis không tham dự buổi khai mạc: suốt
thời gian đó ông ngồi trong một quán rượu cạnh đó. Chỉ qua
ngày hôm sau ông mới biết được số phận mình khi được tin
rằng nhà phê bình nghệ thuật lừng danh của tờ Herald đã có
lòng hảo tâm ghé thăm cuộc triển lãm và có ác ý tường thuật
lại.
Có lẽ ông Louis Fedj đã đi một vòng các chợ và cửa hàng. Các
thức ăn hư thối dùng làm nguồn cảm hứng cho tác phẩm của
ông đã được đa dạng hóa lên đáng kinh ngạc. Trong tranh vẽ
của ông, ta nhận ra sự đa dạng phong phú những thực phẩm