tấn công sơn màu. Hiệu quả tạo ra thường bất ngờ; cả những
người thường tự tin về quan điểm và sở thích của mình cũng
không tin chắc mình ưa thích tranh của Louis Fedj.
Người ta thường thống nhất rằng một đại danh họa mới đang
ra đời và có lẽ lời tiên đoán này đã thành hiện thực nếu như sự
xui xẻo không xen vào. Nó xảy ra kín đáo, người ta không hay
biết hoặc hầu như không hay biết, dưới dạng một thông cáo
nhỏ xíu trên một tờ báo lớn nhất thành phố:
Ông Auguste Bougère, nhà phê bình nghệ thuật Pháp danh
tiếng, đã gia nhập ban biên tập tờ Herald.
Tất cả những ai quen giới hội họa đều biết Auguste Bougère.
Nghe nói ông từng là bạn thân và cố vấn của Picasso. Người ta
nói ông từng chỉ đạo sự nghiệp của nhiều họa sĩ đương thời rất
có tiếng. Nhỏ nhắn, hay huơ tay múa chân, mắt sáng rực, ông có
tiếng trên cả hai châu lục về ánh nhìn phê bình sắc sảo và
miệng lưỡi càng sắc bén hơn nữa. Khi ông khen, thì tuyệt vời;
khi ông chê bai, thì thê thảm.
Vào một buổi chiều hè oi bức, Louis Fedj ngủ dậy với cơn
nhức đầu vì uống rượu như thường lệ. Khoảng nửa chục bức
tranh không quan trọng lắm của Louis đang trưng bày tại một
hành lang tranh tư nhân trên đường số 57, và khi mở tờ báo
buổi sáng ra ở trang thời luận nghệ thuật, Louis ngạc nhiên
nhận thấy nhà phê bình du nhập của tờ Herald đã ghé qua đó
ngày hôm trước. Louis còn ngạc nhiên hơn khi đọc những câu
đầu tiên trong bài tường thuật của Auguste Bougère.
Từ ngữ thích hợp với những bức tranh do ông Louis Fedj ký
tên có thể là “chấm phá như chất nổ”. Nhưng ta có thể tự hỏi
ông Fedj đã lấy cảm hứng từ nguồn nào. Riêng tôi, tôi có cảm
giác rằng những chất liệu nổ của ông Fedj chủ yếu gồm trứng
rữa, chuối quá chín và thực phẩm khác không ngon lành gì.
Kiểu ợ chua bằng màu của thực phẩm hư thối, méo mó vô hình,