hai người đó. Một người, nước da xám xịt, chân mày rậm, nói
với Louis:
- Tôi là trung úy Burrows, ông Fedj à. Thuộc đội hình sự. Đây
là trung úy Smiley. Chúng tôi mời ông đi theo chúng tôi.
- Được thôi - Louis trả lời và nhắm mắt lại một nửa - Tôi có
thể biết lý do không?
- Chuyện về ông Bou... (ông cảnh sát nói không được tên
Pháp) về nhà phê bình của tờ Herald . Dường như ông ấy chết
tối nay.
- À! Thế sao?
Louis không hề giả vờ ngạc nhiên; Louis chỉ tỏ ra quan tâm
thôi.
- Thì, tôi không hiểu tôi có thể giúp gì được các ông. Tôi chỉ
gặp ông ấy một lát tại hành lang tranh và ông ấy hoàn toàn...
- Khoan đã - Người cảnh sát thứ nhì xen vào - Dường như ông
chưa hiểu, ông Fedj à. Chúng tôi bắt giữ ông vì tội danh sát
nhân và ông phải được nghe về quyền lợi của ông. Chúng tôi
buộc phải báo với ông rằng kể từ nay tất cả những gì ông nói có
thể được ghi lại thành văn và có thể được sử dụng...
- Ông nói gì vậy? - Louis gầm lên - Sát nhân gì?
- Tôi nghĩ ông nên chờ nghe hết câu chuyện Burrows nói.
Louis chờ nhưng chỉ một tiếng sau, trong văn phòng đồn
cảnh sát, người ta mới báo tin cho Louis.
- Thằng bé tờ Herald đến nhà lúc khoảng mười hai giờ kém
mười - Burrows nói - Cậu bé đến lấy bản tường thuật cho ấn bản
buổi sáng. Chính cậu bé đã tìm thấy xác chết. Cậu bé gọi chúng
tôi và chúng tôi đến căn hộ; người tòa soạn Herald đến ít lâu sau
đó. Chính lúc ấy, họ đã để ý thấy bản tường thuật...
- Bản tường thuật à?
- Đúng. Dường như họ tìm thấy bản tường thuật đó trên máy
đánh chữ của tay người Pháp, nhưng họ thấy nó rất lạ lùng. Ông
hiểu không, tay Bougère ấy có thể rất giỏi về việc phê bình,