nhiều năm hay. Vì tôi đã từng gay gắt phê phán những tác
phẩm trước của ông Fedj, tôi muốn là người đầu tiên thừa nhận
sai lầm mình, vì tôi đã không biết nhận ra cảm xúc sâu sắc và kỹ
thuật xuất sắc trong kỹ năng của ông Fedj. Cuộc triển lãm tối
hôm qua chắc chắn đối với tôi đã là kinh nghiệm hấp dẫn nhất
trong đời tôi, một kinh nghiệm mà có lẽ tôi đã rất vui nếu được
chia sẻ với người bạn thân, ông Pablo Picasso...
Louis Fedj tiếp tục viết, ông say sưa làm việc đến nỗi quên
mất kim đồng hồ chạy về mười hai giờ khuya nhanh như thế
nào. Khi Louis viết đến kết luận, đã mười hai giờ kém ba phút.
Louis đứng dậy nhanh, chà mấy ngón tay đen xì vào phím để
xóa dấu vân tay. Không phải vì Louis nghĩ rằng cái chết của ông
Bougère sẽ kéo theo một cuộc điều tra; chắc chắn người ta sẽ
xem đó là một tai nạn nhỏ. Louis nhìn xuống người chết, ông
Bougère có vẻ tự kiêu hơn bao giờ hết.
Sau đó, Louis ra cửa.
Louis đi thang máy đến tầng hai rồi đi xuống cầu thang đến
tầng trệt. Nhưng sự thận trọng của Louis dư thừa; vẫn không
thấy người gác cổng đâu. Louis ra đến góc dường, vẫy chiếc taxi
đi về nhà.
Louis ngủ rất ngon, một giấc ngủ không mộng mị.
***
Louis thức dậy lúc chín giờ. Mặt trời sáng rực và trong lòng
Louis có cảm giác như buổi sáng Giáng sinh. Louis mất một hồi
để nhận ra cảm xúc dễ chịu này, rồi nhớ lại chuyện tối hôm qua
và nghĩ ngay đến những gì có thể đọc trong số báo New York
Herald đầu tiên sáng nay.
Louis vội vàng thay đồ, không thèm tắm rửa. Ông tự pha một
tách cà phe, bỏ lên bếp. Rồi Louis mở cửa căn hộ ra kiốt mua
báo, cách đó hai con đường.
Louis gặp hai người đang lên cầu thang và mỉm cười với họ.
Thậm chí nụ cười vẫn còn trên môi khi Louis nhận ra chức vụ