Nhưng trong tình thế hiện tại, Louis không thể nào chấp
nhận lời từ chối. Ông giữ cửa mở cho đến lúc thấy ánh mắt ông
Bougère bắt đầu lo lắng. Nhưng nét mặt của ông người Pháp lại
thư giãn ra, một nụ cười xuất hiện trên môi, rồi ông nhún vai.
- Thôi được - Ông nói - Nhưng chỉ một lát thôi, bởi vì tôi đang
chờ thằng bé từ tòa soạn. Ông thông cảm nhé?
Louis bước vào căn hộ. Nhà đầy ắp đồ gỗ kềnh càng, bàn ghế
cổ xưa. Trên bàn viết chạm khắc cầu kỳ, cái máy đánh chữ bằng
sắt xám trông lạc lõng. Một tờ giấy còn trắng đã nhét sẵn trong
máy và Louis Fedj liếc nhìn, nhịp thở gấp hơn.
- Ông định viết gì vậy? - Louis quay lại hỏi - Ông phải nói cho
tôi biết, Bougère à! Ông định viết gì về tranh của tôi!
Ông người Pháp dang hai bàn tay mở ra.
- Không biết nữa. Tôi đang chờ cảm hứng.
- Ông nói láo! Ông thừa biết ông sẽ viết gì. Những gì ông đã
nói... Bài diễn thuyết của ông về sự ngây thơ...
- Cũng khá chứ nhỉ? - Bougère nhe răng cười nói.
- Tôi không thể để ông viết nữa. Bougère, lần cuối cùng, ông
đã hủy diệt tôi...
Ông người Pháp thốt ra tiếng cười khúc khích.
- Phải, ông thừa biết! - Louis tức giận la lên - Những gì ông đã
viết... Chuyện thức ăn ôi thối! Phá hủy cuộc đời tôi!
- Tôi chỉ là một nhà phê bình khiêm nhường...
- Tôi cần phải biết! Ông định viết gì?
Ông Bougère nhún vai, bước qua trước mặt họa sĩ để đến với
máy đánh chữ. Các ngón tay ông lướt nhẹ bàn phiếm, trong khi
ông nghiêng đầu sang một bên nhìn khách.
- Tôi sẽ viết sự thật... người Mỹ các ông nói thế nào nhỉ?
Nhưng tôi cho rằng ông là họa sĩ tồi. Họa sĩ rất tồi.
Ông mỉm cười, như thể mong đợi người kia sẽ thấy sự vô tư
của ông là dễ thương. Số phận của ông được quyết định qua độ
rộng của nụ cười ấy bởi vì có lẽ Louis Fedj đã hành động khác đi