- Có cần phải xem xét hình vẽ trên các trang hình châm biếm
không?
Câu trả lời của Louis mắc nghẹn lại trong cổ họng ông. Ngực
ông phồng to lên, mắt ông như muốn lồi ra khỏi đầu; mặt ông
đỏ gay lên, từ chân tóc cho đến đường râu. Đúng lúc Louis Fedj
định có một hành động bạo lực nào đó trước mặt mọi người thì
ông Auguste Bougère đã quay gót và cương quyết bước ra cửa.
- Chờ đã! - Louis kêu lên - Ông đi đâu vậy?
- Sắp mười một giờ khuya rồi - Bougère tử tế trả lời - Tôi còn
phải về nhà để chuẩn bị viết bài báo chứ. Ông thông cảm cho.
Xin lỗi nhé.
- Nhưng ông thật bất công! Ông chưa xem gì cả!
- Chào ông Fedj.
Trọn một phút trôi qua trước khi Louis hoàn toàn nhận thức
được ý nghĩa sự ra đi đột ngột của nhà phê bình. Khi hiểu ra, đôi
chân Louis tự động lôi ông ra cửa. Khi ra đến ngoài, ông hoảng
hốt nhìn tứ phía để tìm ông Pháp. Không thấy đâu hết.
Khi ấy Louis chuyển sang hành động mà không cần suy nghĩ
một giây. Ông chạy đến góc đường, nhảy lên chiếc taxi, báo địa
chỉ tòa nhà nơi ông Bougère ở, tại Central Park South. Ông cắn
móng tay cho đến khi chiếc taxi dừng trước cổng vào.
Không thấy người gác cổng đâu và thang máy nhỏ chạy tự
động. Louis bấm lên nút số mười hai.
Khi trả lời tiếng chuông, Auguste Bougère bắt đầu nói:
- Anh đến sớm quá...
Rồi Auguste Bougère chau mày:
- Ông Fedj à? Tôi tưởng ông là cậu bé chạy việc của tờ Herald .
- Tôi cần nói chuyện với ông - Louis nói - Tôi vào được không?
- Để khi khác đi. Tối nay tôi bận làm việc.
- Chỉ một lát thôi...
- Rất tiếc là không được.