- Phong cách tôi có thay đổi đi một chút - Louis lưỡng lự nói -
Tôi đã lấy nguồn cảm hứng nhiều từ trường phái ấn tượng chủ
nghĩa. Việc sử dụng sắc màu tinh khiết...
- Sao hả? - Ông Bougère nói.
- Sắc màu. Như bức này chẳng hạn. Tôi đặt là
Xe đạp...
- Dễ thương nhỉ! - Nhà phê bình nói.
- Thật à, ông nghĩ thế à?
- Thật chứ.
Nụ cười nở rộng hơn.
- Dễ thương theo kiểu hình vẽ trẻ con. Có thể gọi là...
Ông tuyệt vọng tìm từ ngữ thích hợp và cuối cùng nói bằng
tiếng Pháp:
- Le charme de l’innocence...
Louis có vẻ lưỡng lự.
- Đúng là tôi có tìm kiếm một sự ngây thơ trong trắng nào
đó...
- Nhưng ông đã thành công mà - Bougère nói với một nụ cười
ngọt ngào - Những điều tôi nhìn thấy hết sức ngây thơ. Từ
phong cách, cảm xúc, hình thể, ý nghĩa...
- Sao ạ?
- Kìa, ông Fedj ơi, ta hãy nói thẳng thắn với nhau đi. Mấy
tranh vẽ này, là những trò đùa nhỏ của ông thôi. Đối với quyển
sách tranh dành cho trẻ thơ, thì có thể được; đối với người am
hiểu nghệ thuật... (ông lắc đầu) Ông và tôi đều hiểu rõ nhau mà,
phải không?
- Trời ơi, ông đang nói gì vậy?
- Xin ông, - Ông Bougère nói với thái độ bị xúc phạm - không
cần phải to tiếng đâu. Ta đang ở nơi công cộng mà.
- Ông không hề nhìn những bức tranh này và ông còn chưa
xem xét...