Tôi nghĩ đến một sợi dây, dây câu bằng nylon chắng hạn, cột
vào gậy. Nhưng một cái nhìn vào hình chụp phá tan giải pháp
này. Không có dấu vết hẹp dài nào cho thấy gậy bị lôi trên cát.
Tuy nhiên tôi biết rằng nhất định phải có một cách giải thích;
phần còn lại quá khớp. Tôi lại xem xét cây gậy, bắt đầu từ phần
đầu bọc sắt. Ngay giữa thân cây láng bóng, tôi thấy vài vết khía.
Vết khía không sâu, nhưng gỗ rất cứng. Tôi đo thử và ghi nhận
khoảng cách giữa chúng. Không có dấu vết nào khác; rõ ràng
Larry giữ vật quý giá này rất kỹ. Đúng là một thách thức, nhất là
khi tôi cảm thấy mình đã rất gần đích.
Chính nhờ nhìn tấm hình chụp mà cuối cùng tôi nghĩ ra
được lời giải. Đây là điều mà lẽ ra tôi phải phát hiện ngay.
Nhưng mọi giả thiết đều phải được chứng minh. Thế là tôi gọi
điện thoại cho Ader và yêu cầu gặp nhau tại bãi biển. Trên
đường đi, Ader sẽ nhờ những người không bị tình nghi, như gia
nhân chẳng hạn, dẫn chú chó Gustave-Adolphe ra. Tôi muốn
một người mà con chó quen thân và sẽ tuân lệnh.
Trên bãi biển, tôi chỉ cho Ader xem những vết trên cây gậy và
giải thích cho trung úy giả thiết về cung bắn.
- Những vết này là vết răng. - Tôi nói với trung úy.
Chú chó đốm chạy tung tăng, vui mừng được ra bãi biển để
chạy nhảy. Theo yêu cầu của chúng tôi, chị gia nhân, hơi ngạc
nhiên nhưng rất thiện chí, đứng trên cầu thang rồi ném gậy
xuống nuớc.
- Gustave, đi lấy! - Chị gia nhân kêu.
Con chó sủa vui vẻ lao ra, cắn gậy vào mồm, mang về cho chị
gia nhân.
Tôi mỉm cười với trung úy.
- Điều này hoàn tất câu chuyện. Sau khi ông già bị giết, kẻ sát
nhân vẫn còn đứng trên bậc thềm nơi chị gia nhân hiện đang
đứng. Hắn chỉ cần hô “Mang về!” thì con chó đã đi lấy vũ khí về