cho hắn. Một tên đồng lõa câm lặng. Sạch sẽ. Không một dấu
chân trên cát.
- Con chó giúp ông đại tá nhiều quá - Ader cay đắng nói và
trừng mắt nhìn con chó vụng về - Thay vì cắn kẻ sát nhân, thì
nó giúp hắn thoát thân.
- Đừng trách con chó kia - Tôi nói - Anh không thể bắt những
con vật kia hiểu được tội sát nhân. Giết người đòi hỏi một trí
thông minh cao siêu hơn; chính trí thông minh đã phát minh ra
giết chóc. Nhưng có lẽ Wheeler là kẻ ta cần tìm; như anh thấy
hắn rất rành cách thao tác mọi vũ khí Trung cổ. Bây giờ nghĩ lại,
hắn không hề biểu diễn cho ta xem, cũng như không hề nói đến
bắn cung. Điều rất ý nghĩa.
- Tôi tin tưởng mọi việc đã diễn ra như thế - Ader nói - Nhưng
làm thế nào để chứng minh với bồi thẩm đoàn?
- Việc này sẽ không dễ. Ngoại trừ những cái rãnh để xỏ dây
cung và vết răng trên cây gậy, ta không có bằng chứng nào trình
bày với bồi thẩm đoàn. Tôi không thể chứng minh rằng cây gậy
đã thật sự được bắn đi. Cả bây giờ, có khi ta cũng không giúp
được gì cho Larry?
Câu trả lời đến ngay.
- Anh đừng nghĩ thế - Trung úy hăng hái nói - Tôi biết cách bẻ
gãy Wheeler. Cách cổ xưa nhất thế giới. Tối nay hắn sẽ nhận
được một cú điện thoại nặc danh. Sẽ có người mô tả cho hắn
nghe những chi tiết chính yếu trong vụ sát nhân và khẳng định
mình đã chứng kiến vụ này, rồi đòi được trả tiền để giữ im lặng.
Do Wheeler là thủ phạm, tôi tin chắc điều này, hắn sẽ nhất định
đòi gặp ông X đó, hoặc để nộp tiền, hoặc để thủ tiêu người ấy. Ta
sẽ bắt quả tang hắn, có nhân chứng. Nhưng trước hết ta phải
bảo đảm chắc chắn chị gia nhân không để lộ câu chuyện. Cũng
may rằng Gustave Adolphe không nói chuyện được.
- Anh đừng nói thế. Nếu nói được, thì công việc của ta đã dễ
dàng hơn rồi.