công dụng của vật này. Cây gậy này không hề được dùng như
cái chùy. Có lẽ nó đã được ném như cây lao, tay cầm hướng về
phía trước. Nhưng bằng cách nào? Thật ra, chắc chắn không ai
có thể ném vật này như một cây lao đủ mạnh và đủ chính xác
để giết chết một người ở một khoảng xa bao nhiêu mét? Tôi lại
kiểm tra sơ đồ. Xác nằm cách cầu thang gần mười hai mét, nơi
mà có lẽ kẻ sát nhân đứng nếu muốn tránh để lại dấu chân trên
cát. Một cú ném như thế chỉ bằng sức lực cơ bắp đã là hoang
tưởng. Xương sọ rất dày và không dễ lún vỡ ra như thế.
Rồi khi nhìn phần thân gậy dài thon, tôi nảy ra một ý. Tôi lấy
kính lúp, xem xét phần bọc sắt. Rõ ràng có hai rãnh, không sâu
nhưng rất rõ, ngang trên bề mặt đầu gậy. Chỉ có thể có một cách
giải thích: một sợi dây luồn trên đó sẽ không thể trượt ra móp
đầu sắt. Điều này có nghĩa là có cung, bây giờ thì quá hiển
nhiên. Có việc gì dễ bằng việc đặt phần thân gậy mun nhỏ vào
khe một cây cung căng cứng, tay cầm gậy hướng ra trước, rồi từ
cầu thang nhắm vào người đàn ông nằm trên bãi cát? Ném với
cả sức mạnh của một lò xo sắt, cây gậy sẽ tạo một cú va khủng
khiếp vào đầu nạn nhân.
Tôi cuống quít đi bách bộ. Đó là giải pháp lý tưởng; và giải
thích được tất cả. Chính vì vậy mà không có dấu vết nào khác.
Kẻ sát nhân không cần phải rời khỏi cầu thang. Việc một cánh
tay bình thường không làm được, thì cây cung có thể làm.
Nhắm không khó hơn một cây súng, và mười hai mét là một
khoảng cách ngắn. Tuy nhiên, cho dù thế, có lẽ kẻ sát nhân đã
luyện tập một chút trước đó để cho chắc. Có thể hắn đã không
thật sự muốn đổ tội Larry, mà chỉ muốn xóa hướng điều tra.
Và vậy hắn đã bắn cái mũi tên kỳ lạ kia, rồi để bên xác... Tôi
chửi thề. Lại một giả thiết rất hay bị hỏng bét. Cây gậy đã không
nằm lại bên xác chết. Làm thế nào kẻ sát nhân lấy lại được cây
gậy mà không để lại dấu vết?