Rồi tất cả chấm dứt. Xong. Thiếu tướng nằm ngửa, mặt quay
đi như không muốn nhìn một cảnh tượng gớm ghiếc. Nobby
đang quỳ, đầu ngã ra phía trước, hàm dưới thòng xuống, hổn
hển, sức sống đang chạy ra khỏi người hắn y như chảy ra khỏi
vòi nước mở. Cuối cùng Nobby rùng mình, ngã sụp sang một
bên.
Mac Knight không động đậy. Hắn nhìn. Dường như không
thể có chuyện này được. Nỗi khiếp sợ làm đổi màu mắt hắn. Rồi
hình ảnh đống tiền làm hắn choáng váng. Hắn bắt đầu thấy
mừng rỡ.
Mac Knight ra khỏi phòng, lặng lẽ đi ra khỏi khách sạn. Buổi
tối mát lạnh, gió thổi rì rào vào cây. Hắn bước đi một hồi; đầu óc
cố xua đi những suy nghĩ đang quay cuồng như một đội quân
ma. Làm gì với mấy cái xác? Làm thế nào đi khỏi chỗ này mà
vẫn giữ thể diện? Vấn đề không nan giải lắm, nhưng phải suy
nghĩ kỹ.
Lúc đó, Mac Knight nghe tiếng động phía sau lưng. Tiếng
chân bước làm lá khô kêu sột soạt. Dưới ánh sao, hắn nhìn thấy
bà Wheeler. Bà già đội khăn choàng trắng đang đi tìm hắn.
— Thưa ông Mac Knight - Bà nói với giọng đau buồn - Ông có
biết rằng trong phòng ông có hai người chết không?
Mac Knight xém phá lên cười. Tưởng như hắn đã phá hủy
một cái gì đó trong cuộc đời trong sạch lâu nay của bà Wheeler,
như thể hắn đã vi phạm một điều gì đó mà bà sẽ buộc phải báo
cho Ủy ban y tế xã.
— Chắc là hai người chưa chết đâu - Mac Knight nói - Họ chỉ
bệnh thôi. Ngày mai tôi sẽ mang họ đi.
— Ô! Không phải đâu, ông Mac Knight à. Họ chết hẳn rồi.
— Thôi được. Có lẽ chị nói đúng. Tính khí họ nóng quá, tôi
không cản nổi. Có lẽ vùng quê này xui xẻo quá.
— Ông không ăn bánh táo chiên, phải không? - Bà hỏi.
— Bánh táo chiên?