— Các bạn biết không, - Thiếu tướng nói bằng một giọng mơ
mộng - khi hết thời, tôi rất muốn nghỉ hưu ở vùng này. Mà thời
điểm đó cũng sắp đến rồi.
— Thiếu tướng mà nghỉ hưu à? - Mac Knight trêu - Một người
đa tài như anh mà hưu sao?
— Đâu có gì là bất hợp lý - Thiếu tướng nói - Tôi có thể ở lại
đây như một người...
Nhưng Thiếu tướng không bao giờ nói hết câu được bởi vì
Nobby, ngồi cạnh Thiếu tướng đột nhiên lắc lư trên ghế, va vào
bàn đứng dậy. Mặt Nobby nhăn lên, như đang đau quằn quại.
Nobby lùi ra tường phòng, dùng bàn tay to tướng cào ngực, như
muốn chui vào trong để lấy cái đau ra. Mắt hắn như to lên gấp
đôi, rồi hắn nhìn chằm chằm Thiếu tướng đang quan sát hắn.
— Mày... - Nobby nấc lên - mày đã cho cái viên thuốc bẩn thỉu
kia... vào đĩa tao... Mày đã giết Bronson... bây giờ đến tao.
Tiếp tục thốt ra những tiếng khàn khàn không hiểu được,
Nobby lao đến Thiếu tướng, dùng hai bàn tay to tóm cổ rồi làm
Thiếu tướng ngã khỏi ghế. Cả hai lăn xuống đất; Nobby nằm
trên; mạch máu ở cái cổ khỏe mạnh của hắn đang phồng lên.
Mac Knight cũng đứng dậy, tựa lưng vào tường. Mac Knight
đứng yên và căng thẳng nhìn cuộc đấu bất cân bằng bằng sự mê
hoặc gớm ghiếc của một kẻ hiếu kỳ đang chứng kiến một cuộc
xử trảm. Thiếu tướng thốt ra một tiếng kêu cứu yếu ớt. Nhưng
Mac Knight chỉ có thể nghĩ đến cái va-li đầy tiền trong tủ... nghĩ
đến kiểu chia mới thành một phần . Một suy nghĩ kỳ quặc đột
ngột xuyên qua trí óc hỗn loạn nhưng còn lý trí của Mac Knight:
dù sao Thiếu tướng vừa mới nói đến chuyện nghỉ hưu mà, phải
không? Thiếu tướng sắp bị bóp cổ chết; còn Nobby, nhờ thuốc
độc chết người đang lưu thông trong máu (lần này Thiếu tướng
đã chơi khôn quá, Mac Knight tự nhủ), còn Nobby thì chỉ sống
hơn Thiếu tướng được một hai phút mà thôi.