Rồi bọn chúng bỏ đi, để mặc Bronson ngắm nhìn đỉnh cây
qua lỗ hở những cành gai. Chẳng bao lâu đỉnh cây sẽ phủ đầy
tuyết. Bọn chúng trở lên xe, ra đi. Để cho “chuyến đi New York”
có vẻ thật hơn, bọn chúng ngủ hai đêm ở một khách sạn nhỏ
ven đường, cách khách sạn Rừng Thông khoảng một trăm cây
số về hướng bắc. Tuân thủ đúng quy luật của giới anh chị, cả
Mac Knight lẫn Thiếu tướng đều không đề cập gì đến cái chết
của Al Bronson. Đây thuộc loại việc không nói ra. Mac Knight tế
nhị giữ im lặng suốt hai ngày, phòng trường hợp Thiếu tướng
muốn tâm sự một chút. Nhưng dường như cả hai đều chờ người
kia nói. Lại có những thao tác tinh tế; cuộc nói chuyện - khi có
nói - từ từ đi đến gần, thận trọng đi vòng qua, rồi đi xa khỏi chủ
đề mà cả hai đang quan tâm nhất.
Tuy nhiên cái chết của Bronson có được đề cập đến, nhưng từ
một nguồn hết sức bất ngờ. Chuyện xảy ra trong buổi tối thứ
nhì ở khách sạn ven đường. Cả ba đang ngồi trong phòng, nghe
tiếng mưa phùn lách tách vào kính cửa sổ, thì Nobby lên tiếng.
— Bây giờ Bronson chết rồi, thì mỗi đứa có nhiều tiền hơn
một chút, đúng không?
Mac Knight và Thiếu tướng ngạc nhiên về tính toán của
Nobby hơn là về âm thanh tiếng nói của hắn.
— Ừ... đúng rồi, Nobby à - Mac Knight nói - Không thể nói
khác. Dĩ nhiên là thật đáng tiếc cho anh bạn quá cố của ta,
nhưng mà...
— Tôi tin chắc anh Bronson muốn phần anh ấy thuộc về ta
hơn là cho người khác - Thiếu tướng dõng dạc nói - Anh
Bronson không thích nguy hiểm.
— Tôi chỉ muốn hỏi, vậy thôi. - Nobby nói rồi trở lại thái độ
bình thường - tức là im lặng, hơi cay đắng và đăm chiêu, chứ
không hề hiềm khích.
Nobby giữ im lặng, không phải vì hắn không có gì để nói, mà
vì - và điều này đặc biệt khi hắn ở cùng Mac Knight và Thiếu