Ba anh em câm lặng nhìn hắn như bồi thẩm đoàn nhìn. Gió
mát nhẹ nhàng vuốt ve cây thông, với tiếng thở dài u sầu, và
làm nhăn mặt ao đang bắt đầu óng ánh dưới nắng ban mai.
— Tôi nghĩ, - Mac Knight nói tiếp - có thể không cần báo cho
ai hay đâu. Tất nhiên là không ai ngoài chúng tôi và bạn bè ở
New York của anh Bronson. Anh ấy không có gia đình, không có
người thân gì có thể đến đây gây chuyện. Hay các anh để cho
chúng tôi mang anh Bronson về New York và tổ chức mai táng
kín đáo? Tai nạn săn có thể xảy ra bất cứ đâu mà. Các anh hiểu ý
tôi chứ?
— Hiểu. - Homer nói.
— Các anh có cho rằng ý kiến như vậy là hợp lý không?
— Tôi nghĩ thế. - Homer nói.
Homer nhìn hai người kia, hai anh em kia sẽ không cãi lại lời
Homer. Homer là anh cả. Rồi đến Edgar. Còn cậu em út, Blue, thì
vô cùng nhút nhát - hoặc có thể chậm phát triển. Rất ít khi nghe
cậu em thốt ra tiếng nào. Homer quay lại nhìn Mac Knight.
— Chúng tôi cho rằng các ông làm được như thế thì rất hay,
thưa ông Mac Knight.
— Tốt - Mac Knight nói - Bây giờ ta hãy về báo tin cho mẹ các
anh.
***
Hai tiếng đồng hồ sau, thi thể của Al Bronson nằm trên ghế
sau xe, được phủ tấm drap do bà Wheeler tử tế cho mượn.
(Trong hành lý mà ba tên mang theo cho “chuyến đi New York”
có cái va-li đựng tiền. Bọn chúng để lại phần lớn các hành lý còn
lại để trấn an gia đình Wheeler rằng sẽ quay về).
Nét mặt bình tâm, ba người bạn có tang chen nhau ngồi ghế
trước xe.
— Không biết gần đây có tìm được chỗ tốt không, các anh
nhỉ? - Mac Knight hỏi.