- về nỗi khiếp sợ mà phù thủy gây nên thời đó. Những người bị
buộc về tội ác này có thật sự nghĩ mình có một quyền phép quỷ
quyệt không? Hay những người này có ý muốn, nếu như không
có quyền năng, ém bùa? Hay lời thú tội được moi ra do bị những
người săn phù thủy tra tấn dã man? Theo tôi, đây là những câu
hỏi còn lâu mới được giải đáp. Và câu chuyện mà tôi sắp kể vẫn
còn khiến tôi phân vân. Tôi không thể phủ nhận câu chuyện
như một vụ tưởng tượng bịa đặt thuần túy. Quý vị độc giả sẽ
phải tự mình phán xét.
Castringham cung cấp một nạn nhân cho hình phạt thiêu
hủy. Nạn nhân này tên là bà Mothersole và hơi khác với những
người phù thủy còn lại trong làng là bà khá giả và có địa vị uy
tín trong vùng quê này. Nhiều chủ nông trang cố gắng nhiều để
cứu bà bằng cách làm chứng thuận lợi cho bà và lo lắng nhiều
về bản án của bồi thẩm đoàn.
Chỉ có một lời chứng nguy hại cho bà: lời chứng của Sir
Matthew Fell, chủ nhân Castringham Hall. Ông đã tuyên thề nói
thật rồi tuyên bố rằng “từ cửa sổ nhà, rất nhiều lần, khi trăng
đang tròn, ông đã nhìn thấy bà đang nhổ cành cây tần bì non
gần nhà”. Bà leo cây, chỉ mặc áo ngủ, và dùng con dao lưỡi cong
cắt cành cây, vừa làm vừa nói chuyện với chính bà. Một lần ông
đã cố tóm bà, nhưng ông vô tình gây ra tiếng động. Rồi khi
xuống đến vườn, ông chỉ thấy mỗi một chú thỏ rừng bỏ chạy
nhanh về hướng làng.
Đêm thứ ba, ông đã thử rượt để bắt kịp bà. Ông đã chạy đến
nhà bà Mothersole và phải dộng cửa đến mười lăm phút. Cuối
cùng bà ra mở, rõ ràng rất tức giận như vừa mới bị lôi ra khỏi
giường. Và ông đã không giải thích được tại sao ông đến nhà bà.
Chủ yếu vì lời chứng này, mặc dù có những lời chứng khác
của vài dân làng nhưng không gây ấn tượng bằng, mà bà
Mothersole bị xử là có tội và bị tử hình. Một tuần sau vụ xử án,