Vài tuần sau, khi trăng tròn tháng năm sáng trên bầu trời,
linh mục và Sir Matthew Fell lại gặp nhau ngoài công viên và
cùng nhau trở về nhà. Lady Fell đang ở cùng mẹ bị bệnh nặng
và Sir Matthew Fell chỉ có một mình ở nhà. Nên linh mục dễ
dàng nhận lời ở lại dùng cơm tối.
Tối hôm đó, Sir Matthew Fell tiếp khách không tốt lắm. Cuộc
nói chuyện chủ yếu về các vấn đề gia đình và làng, và rất may là
Sir Matthew Fell chuẩn bị bằng văn bản một bản ghi nhớ nêu rõ
ý muốn và ý định của ông về tài sản. Về sau văn bản này sẽ rất
hữu ích.
Đến chín giờ rưỡi tối, khi ông Crome, linh mục, quyết định đi
về, Sir Matthew Fell và ông đi theo lối đi rải sỏi ở, sau nhà. Sự cố
duy nhất mà ông Crome ghi nhớ như thế này: khi cây tần bì
nằm trong tầm nhìn của hai người, như tôi đã nói trước cây tần
bì mọc sát bên cửa sổ nhà, thì Sir Matthew Fell dừng lại nói:
- Cái gì chạy lên chạy xuống dọc theo thân cây tần bì vậy?
Chẳng lẽ con sóc? Giờ này, sóc về tổ hết rồi mà.
Linh mục nhìn và thấy một sinh thể động đậy nhưng không
biết được màu thật của nó dưới ánh trăng. Hình bóng mà linh
mục thoáng thấy trong chốc lát, và ông sẵn sàng thề đúng vậy
mặc dù nghe rất điên khùng, nó có hơn bốn chân, cho dù đó là
con sóc hay con gì khác.
Nhưng hai người đàn ông không quan tâm đến hình ảnh đó
nữa và chia tay nhau.
Ngày hôm sau, đến sáu giờ, bảy giờ, và cả tám giờ, Sir
Matthew Fell Clary chưa xuống nhà như thường lệ. Do đó, các
gia nhân leo lên lầu gõ cửa phòng ông. Tôi khỏi phải mô tả gia
nhân lo lắng như thế nào khi lắng nghe rồi lại tiếp tục gõ cửa
nữa. Không thấy trả lời, đám gia nhân mở cửa và thấy ông chủ
chết, mặt đen thui. Điều này, thì quý vị đã đoán được rồi. Người
ta không phát hiện dấu vết bạo lực nào trên người ông lúc ấy,
nhưng cửa sổ lại mở.