Có người đi tìm linh mục; rồi theo chỉ đạo của linh mục,
người này đến chỗ cảnh sát. Ông Crome đích thân đến nhà và
được cho vào phòng nơi người chết đang nằm. Linh mục đã để
lại vài ghi chép, được tìm thấy trong giấy tờ của ông, cho thấy
ông kính trọng Sir Matthew Fell như thế nào và rất đau buồn
khi ông này chết. Để làm sáng tỏ một chút cách thức diễn ra sự
việc và tín ngưỡng chung thời đó, tôi xin viết lại trích đoạn hồi
ký của linh mục:
“Không có dấu vết gì chứng tỏ có người đột nhập vào phòng:
nhưng cửa sổ để mở theo thói quen của anh bạn tội nghiệp vào
mùa này. Bên cạnh anh, như mọi đêm, có cái ca bạc rót đầy bia,
nhưng đêm hôm đó anh ấy không uống hết. Bác sĩ ở Bury, một
ông Hodgkins nào đó, có xem xét nước uống này và không thể
biết có trộn chất độc nào hay không, như sau này bác sĩ đã
tuyên bố với cảnh sát. Bởi vì, xét thi thể bị đen và sưng, nên việc
hàng xóm bàn tán về chất độc là điều bình thường... Thi thể
nằm lộn xộn trên giường. Các chi co quắp nhiều đến nỗi có lẽ
anh bạn, con chiên kính mến của tôi đã qua đời trong cơn đau
đớn quằn quại. Và sau đây, thêm một điều không giải thích
được và đối với tôi là một bằng chứng rõ rệt về ý đồ đen tối của
những kẻ thực hiện vụ ám sát man rợ kia: những người phụ nữ
phụ trách việc làm vệ sinh cho xác chết, là thành viên đáng
kính của hội khóc mướn, hoang mang đến tìm tôi. Những người
phụ nữ này nói rằng - khi nhìn họ là lời họ được xác nhận ngay -
khi vừa chạm tay không vào ngực xác chết, thì họ cảm thấy đau
nhói tay, rồi lòng bàn tay sưng lên đến tận cánh tay một cách
khó tin. Cái đau kéo dài suốt nhiều tuần, điều được xác nhận về
sau, và những người này buộc phải bỏ nghề. Nhưng họ không
mang dấu vết nào trên da.
Sau khi nghe chuyện này, tôi cho gọi bác sĩ trong nhà và
chúng tôi thử chẩn đoán bằng cách xem xét da trên ngực người
chết bằng kính hiển vi pha lê; chúng tôi không tìm thấy gì đáng